![]() |
Chị Hồ Thị Hậu -Ảnh: Thanh Đạm |
Nhân Ngày báo chí cách mạng VN, để tri ân những người bạn đồng hành, sáng 19-6 báo Tuổi Trẻ tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ những người làm báo thầm lặng ấy. Tại đây chúng tôi đã được nghe những góp ý chân tình, cởi mở của nhiều bạn đọc tâm huyết. Từ họ, những người làm báo chúng tôi lại được lắng nghe một mệnh lệnh mới: Ðừng để tâm hồn bị đóng rêu!
Những bản tin đến từ tình yêu
"Tôi chỉ mong phóng viên báo Tuổi Trẻ viết tin bài làm sao để bạn đọc thấy đó là tâm tư, nguyện vọng của họ. Có như vậy bạn đọc mới gắn bó lâu dài với Tuổi Trẻ" |
Không khí của buổi gặp mặt như được hâm nóng khi chị Hồ Thị Hậu - người thường xuyên cung cấp thông tin nóng, độc quyền cho Tuổi Trẻ - nói về lý do chị báo tin cho Tuổi Trẻ: "Cả nhà tôi đều là độc giả của báo Tuổi Trẻ. Ba chồng tôi năm nay 85 tuổi, sáng thức dậy chưa ăn sáng đã chạy đi tìm tờ Tuổi Trẻ.
Ông cụ già rồi không thể ra đường được, chỉ bỏ ra hai ngàn mấy mua tờ Tuổi Trẻ mà biết được rất nhiều thông tin". Yêu mến Tuổi Trẻ, chị Hậu còn thành lập một "câu lạc bộ bạn đọc Tuổi Trẻ" theo cách riêng của mình. Thương những cụ già hưu trí trong xóm phải chuyền tay nhau tờ báo đến nhàu nát để đọc, mỗi ngày chị mua đến 10 tờ báo Tuổi Trẻ để trong quán hủ tiếu của mình ở Gò Vấp (TP.HCM) cho các bác đến đọc, chia sẻ thông tin.
Hẳn mọi người vẫn còn nhớ câu chuyện "Hỗn loạn dự tuyển làm... giáo viên" được Tuổi Trẻ thông tin trên số báo 24-7-2008. Chính chị Hậu là người đầu tiên gọi điện báo cho tòa soạn. Chị kể: "Lúc đó tôi bị bệnh, vừa mới mổ xong.
Trên đường đi khám bệnh, tôi phát hiện sự việc. Thấy cảnh tượng này tôi quên mất vết thương trên bụng mình vẫn chưa lành, len vào đám đông để tìm hiểu sự việc. Khi đó trong đầu tôi nghĩ ngay đến Tuổi Trẻ, nhấc máy gọi liền về tòa soạn và đứng chờ phóng viên đến hiện trường thì mới yên tâm đi khám bệnh tiếp". Khi phóng viên đến được hiện trường thì vạt áo của chị cũng đã ướt vì máu từ vết thương rỉ ra. Chị lý giải cho hành động của mình: "Tôi không thể làm ngơ trước những bất công của xã hội, và tôi tin Tuổi Trẻ là nơi có thể chia sẻ với tôi điều đó".
Mong Tuổi Trẻ làm tốt vai trò của tờ báo dành cho giới trẻ Mái tóc đã bạc trắng, đôi chân già nua đã khó khăn trong việc đi lại nhưng bác Vũ Hoàng Tuấn vẫn đến tham gia buổi giao lưu. Trên tay bác là những số báo Tuổi Trẻ cách nay hơn 10 năm đã ngả màu. Đó là những số báo mà bác tham gia với vai trò người viết báo. Hơn 20 năm làm bạn đọc thân thiết của báo Tuổi Trẻ, bác vẫn đau đáu một điều, đó là Tuổi Trẻ vẫn chưa làm trọn vai trò của một tờ báo dành cho giới trẻ. Bác nói: “Dân tộc ta là một dân tộc biết trọng nghĩa tình. Nhưng tôi thấy buồn là giới trẻ bây giờ xem nhẹ chuyện lễ nghĩa quá. Sự ích kỷ, thiếu nghĩa tình đang xói mòn nhân cách giới trẻ. Là tờ báo của giới trẻ tôi thấy Tuổi Trẻ vẫn chưa làm tốt việc này. Nếu thờ ơ trước những điều này thì Tuổi Trẻ sẽ có lỗi với dân tộc”. |
Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, một đại lý phát hành của Tuổi Trẻ tại Dĩ An (Bình Dương), làm mọi người không kìm được xúc động. Gia đình chị sống bằng nghề phát hành báo Tuổi Trẻ đã gần 10 năm nay.
Chồng chị chẳng may qua đời do tai nạn trong một lần đi giao báo, từ đấy công việc thức khuya dậy sớm cực nhọc này chỉ mình chị gánh vác. Ðã đôi lần chị tính chuyển đổi nghề nhưng cái duyên với Tuổi Trẻ vẫn chưa dứt. Chị tâm sự: "Tuy vất vả nhưng mỗi khi thấy tờ báo đến tay bạn đọc là tôi vui lắm. Những hôm bạn đọc chê trách, báo bán ế là tôi buồn lắm, buồn như Tuổi Trẻ chính là máu thịt của mình vậy".
Và càng cảm động hơn khi biết những người phải thức khuya dậy sớm để kịp đưa báo đến tay bạn đọc vào mỗi sớm mai nhiều khi phải chấp nhận thà để mình ướt chứ không để báo ướt. Những đêm trời trở lạnh, gió rét thất thường họ vẫn âm thầm len lỏi qua mọi ngõ ngách để mang Tuổi Trẻ đến với mọi người. Có lẽ nếu không có một tình yêu thì khó có thể làm được như thế...!
Không được thờ ơ với cuộc sống
Biết rồi yêu báo Tuổi Trẻ khi mái đầu còn xanh, đến hôm nay mái đầu ấy đã điểm muối tiêu nhưng tình yêu và những kỳ vọng đối với Tuổi Trẻ trong cô Nguyễn Lương Tuyền (bác sĩ, đang làm việc tại Phòng khám nha khoa Vạn Hạnh) vẫn còn y nguyên. Cô nói qua những câu chuyện, tấm gương mà báo Tuổi Trẻ đăng tải đã giúp cô tin yêu thêm cuộc sống, lương tâm được gột rửa.
Cô chia sẻ: "Chúng tôi sẽ yêu Tuổi Trẻ đến chừng nào Tuổi Trẻ vẫn là tờ báo thể hiện hơi thở của cuộc sống, những trăn trở của người dân và đấu tranh chống lại sự bất công. Tôi biết Tuổi Trẻ đang phải đối mặt với những khó khăn, nhưng mong rằng các bạn sẽ vượt qua và không phụ lòng bạn đọc. Tuổi Trẻ phải là kênh phản biện chứ không thể đồng thuận một chiều...".
Khi góp ý cho nội dung của tờ báo, cô cũng hết sức nghiêm khắc: "Làm báo thì không được thờ ơ với cuộc sống, không được thờ ơ trước cái ác, trước bất công. Tiêu chí đấu tranh vì một xã hội công bằng, dân chủ là sứ mạng không thể lơ là của báo Tuổi Trẻ".
Vâng, những người làm báo Tuổi Trẻ chúng tôi xin hứa sẽ không để tâm hồn của mình bị đóng rêu, sẽ không bao giờ thờ ơ với cuộc sống, với vận mệnh của dân tộc. Những góp ý nghiêm khắc ấy của bạn đọc hôm nay là những đòi hỏi chính đáng mà những người làm báo chúng tôi phải vươn tới...
Phản biện là đóng góp
![]() |
GS.TS Trần Ngọc Thơ -Ảnh: minh đức |
Trong lĩnh vực kinh tế, một nhà báo không thẻ thân thiết của Tuổi Trẻ là GS.TS Trần Ngọc Thơ ở Ðại học Kinh tế TP.HCM thường xuyên có những bài viết xoáy thẳng vào vấn đề có thể làm nhiều người không vui. Ông chân tình bộc bạch mình là người miền Tây Nam bộ quen nói ngắn, nói thẳng mà không rành vòng vo, kín kẽ, nhưng đó không phải ác ý mà là đóng góp để xây dựng tốt hơn.
Giáo sư Thơ tâm sự giảng viên đại học thường đọc và nghiên cứu mang tính hàn lâm. Ông tham gia vào dòng chảy thực tế của thời cuộc xã hội để viết báo, với niềm tin viết để người dân biết mà ý thức về thân phận, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xã hội. Các bài báo của ông thường mở đầu bằng phân tích những sự kiện mà ông cho rằng có vấn đề, thậm chí đôi khi như tạt gáo nước lạnh vào một cái gì đó đang sục sôi, nhưng kết thường là góp ý giải pháp.
Chiều mưa, cuộc trò chuyện của tôi với vị giáo sư quê ở Bến Tre có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi 50 này như không có hồi dứt. Ông quá nặng lòng với dòng chảy thời cuộc của đất nước và đời sống của người dân. Ông kể lúc nhận trả lời phỏng vấn về việc "Phát hành 750 triệu USD trái phiếu quốc tế" trên Tuổi Trẻ, ông đã nghĩ sẽ đụng chạm trực tiếp đến một số người nào đó. Nhưng ông cũng thật tâm tin rằng trong sự hồ hởi thắng lợi phát hành trái phiếu quốc tế, thì sự bình tĩnh phân tích hai mặt được - mất và những băn khoăn trong chương trình này sẽ ít nhiều là cơ sở để nhà quản lý suy xét thêm vấn đề.
Bây giờ, ngồi điểm lại những bài viết gai góc của ông trên Tuổi Trẻ như "Tham nhũng lệch hướng", "Ðừng để thành tập đoàn tham nhũng trong tương lai", "Trong tin xấu có điều tốt"... ông vẫn khẳng định mình sẽ viết lại như thế nếu bây giờ mới viết.
"Bổn phận và sứ mệnh của trí thức là phải cất tiếng nói đóng góp cho nhân dân, đất nước" |
Giáo sư Thơ tâm sự sau những bài viết, đôi khi ông cũng nhận những phản hồi khó chịu và ngược lại cũng nhận được nhiều sự động viên, chia sẻ chân tình. Với ông, dù phản hồi theo chiều nào cũng rất quý.
Giáo sư Thơ kể sau đợt viết nhiều bài báo mổ xẻ thẳng một số vấn đề trong thời điểm kinh tế khó khăn, ông và gần 20 trí thức được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời ra Hà Nội nói chuyện. Trên đường đi, ông cũng hồi hộp vì chưa biết nội dung sẽ thế nào. Nhưng sau đó, ông rất cảm động vì Thủ tướng đã chân tình lắng nghe rất nhiều ý kiến nói thẳng. Sau đó, Thủ tướng còn nói ông tập hợp hết những bài báo đã viết mà không được đăng để gửi cho Thủ tướng xem...
Với những nhà báo không thẻ, mỗi bài báo đều là một kỷ niệm khó quên vì họ đã gửi gắm sâu sắc vào đó kiến thức và tâm huyết của mình. Giáo sư Thơ nhớ có lần ông nhận được cả phản hồi đồng tình lẫn phản đối của các quan chức trong cùng ngành sau khi đăng bài "Chừng nào cổ phần hóa các ngân hàng thương mại quốc doanh" trên Tuổi Trẻ.
Và ông cũng không thể quên những người dân đã điện thoại, viết thư chia sẻ sự đồng cảm và động viên ông. Ông còn nhớ sau bài "Tham nhũng lệch hướng" trên Tuổi Trẻ, một bác nông dân ở Ðức Hòa, Long An nghèo đến mức phải mua báo cũ để đọc đã gõ cửa nhà ông. Sau đó, bác còn viết thư chia sẻ quan điểm chống tham nhũng, và ông đã chuyển đến Tuổi Trẻ đăng lên báo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận