![]() |
Thế hệ tương lai của đất nước |
Tốn tiền còn hơn chấp nhận cái phi lý?
Đại biểu Nguyễn Đình Quang (Tuyên Quang) tán thành việc giữ tên gọi giáo dục phổ thông như dự thảo Luật (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông). ''Cách gọi cấp 1, cấp 2, cấp 3 đúng nhưng nếu thay đổi biển hiệu, con dấu tốn kém lắm! Cả nước có 26.359 trường phổ thông, thay một biển mất ít nhất 1 triệu đồng thì tổng tiền đã hơn 26,3 tỷ đồng. Còn phải sửa văn bản, biểu mẫu từ Trung ương đến cơ sở! Tự dưng tạo tậm lý thay đi đổi lại, lúc thế này, lúc thế khác nhưng bản chất không thay đổi'', ông nêu lý do.
Tuy không phải đại biểu chuyên trách, GS. TS Nguyễn Lân Dũng (ĐB Đắk Nông) vẫn đăng ký tham gia buổi họp và phát biểu rất tâm huyết. Ông phản đối việc giữ tên gọi các bậc học phổ thông như hiện nay. ''Nếu thấy gọi cấp 1, cấp 2, cấp 3 đúng thì phải theo, vì ổn định lâu dài chứ không thể thấy tốn kém mà chấp nhận cái phi lý! Không thể gọi ''trung học cơ sở'' mà không phải là ''cơ sở'', ''trung học phổ thông'' không phải ''phổ thông'', ông lớn tiếng.
... Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hỏi: ''Nước ngoài người ta thế nào?'' - "Chỉ có tiểu học và trung học cơ sở'', ông Nguyễn Lân Dũng trả lời.
Miễn học phí tiểu học, miễn cả tiền xây dựng trường? Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Yên Bái) cho rằng, dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) quy định đóng học phí ''trọn gói'' (ngoài học phí không thu khoản nào khác) với việc miễn học phí đối với học sinh tiểu học khó thực hiện. ''Ta đang thực hiện xã hội hoá giáo dục, nhà nước và nhân dân cùng làm. Chương trình kiên cố hoá trường lớp học, tiền công trái giáo dục chỉ đáp ứng được một phần, còn lại vẫn phải huy động dân. Bỏ tiền xây dựng trường vào học phí sẽ không còn cơ sở cho việc đóng góp'', ông nói. |
Nhiều ý kiến muốn giữ kỳ thi trung học cơ sở, để cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh. ''Đến bậc học này bước đầu đã có sự phân luồng. Mà tấm bằng là căn cứ pháp lý học sinh lựa chọn học trung cấp, dạy nghề hoặc đi lao động...'', đại biểu Quang nói.
Học sinh sẽ được lựa chọn sách giáo khoa?
Dự thảo Luật cho phép học sinh được lựa chọn ''nhiều sách giáo khoa cho một chương trình''. Đại biểu Nguyễn Đình Quang không tán thành: ''Hiệu trưởng được lựa chọn sách giáo khoa sẽ dẫn đến tình trạng không thống nhất giữa các trường, các địa phương. Kỳ thi quốc gia sẽ gặp phải khó khăn! Tôi không hình dung được tình hình sẽ phức tạp như thế nào? Vừa qua sách giáo khoa cấp 1 thay đổi một chút mà gây biết bao phiền phức''.
Ngược lại, GS. Nguyễn Lân Dũng hoan nghênh điểm mới này. ''Quan trọng là chương trình, không phải là sách giáo khoa. Bởi vì người học chỉ có duy nhất một chương trình nhưng được lựa chọn sách giáo khoa. Chương trình là xương sống quyết định chất lượng giáo dục'', ông Dũng phấn khởi.
Tuy nhiên, ông không tán thành quy định để hiệu trưởng được quyền chọn sách giáo khoa vì đó là điều vô lý, dễ dẫn đến ''móc ngoặc, hối lộ''.
Ông Dũng cũng cho biết, Bộ Giáo dục đã thành lập Tổ nghiên cứu tích hợp chương trình giáo dục quốc tế để áp dụng cho cả nước. Nhưng công trình vừa hoàn thành thì bị huỷ bỏ do đội ngũ giáo viên chưa chuẩn bị kịp. Trong khi đó, cũng theo ông Dũng, chương trình hiện nay không đối với học sinh cấp 1 và cấp 2 quá nặng. ''Chương trình học của các nước phân phối nhẹ nhàng... Cấp 2 chưa học riêng môn sinh vật như ta mà họ ghép chung vào môn ''tự nhiên học''... Hay ta cấp 2 học văn đã phải đọc bản dịch'', ông so sánh.
... Trở lại vấn đề sách giáo khoa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hỏi: ''Nước ngoài tiểu học có được lựa chọn sách giáo khoa không?'' - Đại biểu Dũng trả lời: ''Tôi không rõ lắm, nhưng trung học cơ sở và đại học được chọn sách giáo khoa''.
Ông Nguyễn Văn Thuận kiến nghị, cấp phổ thông thống nhất sách giáo khoa và bậc cao đẳng, đại học được lựa chọn sách giáo khoa. Theo ông, đại học là nơi truyền thụ kiến thức vào đời, sinh viên phải tự nghiên cứu nên có thể lựa chọn giáo trình.
Thu hẹp cơ sở đào tạo tiến sĩ!
Đại biểu Nguyễn Lân Dũng tán thành với dự thảo Luật giao thẩm quyền cấp bằng tiến sĩ cho người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, ông bổ sung: ''Chức danh tiến sĩ phải đi theo tên của trường cấp, chứ không có tiến sĩ của cả nước!''. Ông cũng đề nghị bỏ chức danh tiến sỹ khoa học. ''Nếu tôi chỉ đựoc gọi là tiến sĩ mà không có thêm từ ''khoa học'' đi theo thì hoá ra chúng tôi là tiến sĩ... ''vô'' khoa học à?'', ông nói vui.
Tuy nhiên, ông Dũng khuyến cáo, việc hiện nay có quá nhiều nơi được đào tạo tiến sỹ. ''Vợ tôi ở Viện 108 cũng được đào tạo tiến sỹ. Nếu thế tới đây Viện trưởng 108 được cấp bằng tiến sỹ? Như thế thì rộng quá, e không đảm bảo chất lượng'', ông nói.
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận đề nghị cân nhắc việc giao thẩm quyền cho người đứng đầu cơ sở giáo dục cấp bằng tiến sĩ. ''Nên cho một số trường danh tiếng, không phải đại trà được cấp bằng tiến sĩ, còn lại để Bộ trưởng Bộ Giáo dục cấp. Tôi cũng đã tham gia nhiều Hội đồng chấm luận văn tiến sĩ, chất lượng quá thấp, có cái cần viết lại! Còn nể nang thì chất lượng kém'', ông nói.
Theo ông, hiện nay chỉ nên giao cho 2 trường đại học quốc gia Hà Nội và TP.HCM được cấp bằng tiến sĩ.
Đừng để người ta nói ''dốt chuyên tu, ngu tại chức''!
GS. Nguyễn Lân Dũng nhận xét, chất lượng giáo dục thường xuyên rất yếu kém. ''Làm sao để người ta đừng nói ''dốt như chuyên tu, ngu như tại chức. Giáo dục tại chức phải bảo đảm chất lượng như đào tạo chính quy''.
Thế nhưng, để đào tạo tại chức có chất lượng, dự thảo luật bổ sung quy định trường cao đẳng, đại học muốn liên kết đào tạo phải ''môn đăng hộ đối'', nghĩa là phải với một trường đại học, cao đẳng ở địa phương. Đại biểu Nguyễn Đình Quang chỉ ra bất hợp lý: ''Tại chức có nhiều ngành nhưng địa phương chỉ có một trường, nếu liên kết khác ngành có phù hợp không? Như ĐH Nông nghiệp, muốn liên kết nhưng địa phương chỉ có mỗi trường cao đẳng sư phạm, có trường trung cấp mà không được liên kết''.
Về loại hình trường trong hệ thống giáo dục, một số ý kiến lựa chọn, bao gồm ''công lập, dân lập, tư thục'', bỏ loại hình bán công. Đại biểu Nguyễn Lân Dũng thì cho rằng chỉ nên quy định có 2 loại trường như nhiều nước là công lập và dân lập (tư thục cũng là dân lập). Theo ông Nguyễn Văn Thuận, cũng chỉ nên có 2 loại trường là công lập (Nhà nước bỏ tiền hoặc tiền nguồn gốc ngân sách) và tư thục (tổ chức, cá nhân có tiền bỏ ra thành lập trường).
Hội nghị Quốc hội chuyên trách tiếp tục dành cả ngày mai (23-2) để thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Luật này sự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 sắp tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận