27/09/2009 07:27 GMT+7

Đừng để bán còng, mua kiếm trước cổng trường

CH.M.
CH.M.

TT - Con tôi vào lớp 1. Những ngày đầu tôi thường chuẩn bị sẵn trong cặp cháu hộp sữa, vài cái kẹo để cháu ăn lúc ra chơi. Được vài ngày cháu về hỏi: “Mẹ ơi sao mẹ không cho con tiền mua mấy thứ bán ngoài cổng trường?”. Tôi nhẹ nhàng hỏi con ở cổng trường có bán gì, có đảm bảo vệ sinh hay không. Con tôi nói: “Con mua đồ chơi mà, mấy bạn mua đồ chơi đẹp lắm!”.

Đừng để bán còng, mua kiếm trước cổng trường

TT - Con tôi vào lớp 1. Những ngày đầu tôi thường chuẩn bị sẵn trong cặp cháu hộp sữa, vài cái kẹo để cháu ăn lúc ra chơi. Được vài ngày cháu về hỏi: “Mẹ ơi sao mẹ không cho con tiền mua mấy thứ bán ngoài cổng trường?”. Tôi nhẹ nhàng hỏi con ở cổng trường có bán gì, có đảm bảo vệ sinh hay không. Con tôi nói: “Con mua đồ chơi mà, mấy bạn mua đồ chơi đẹp lắm!”.

Tôi nói con muốn ăn gì mẹ mua, muốn đồ chơi gì cuối tuần mẹ dẫn đi mua nhưng cháu cứ nằn nì: “Mẹ cho con 3.000 đồng, con mua cái vòng đẹp lắm. Bạn con mua cái vòng vô lớp đeo cho con, con cũng muốn mua để đeo lại cho bạn”.

ImageView.aspx?ThumbnailID=363940
Cây kiếm đồ chơi nhưng cắt trái cây dễ dàng  - Ảnh: C.M.

Nghĩ con mua cái vòng thì cũng được, sáng hôm đó trước khi cháu vào trường tôi đưa cháu 3.000 đồng.

Buổi chiều đón cháu, cháu hớn hở khoe: “Con mua vòng rồi nè”. Về đến nhà cháu mở vội cặp đem khoe tôi. Tôi sững người khi nhận ra “cái vòng” cháu nói thật ra là cái còng tay kiểu như của công an dùng còng tội phạm! Còng bằng nhựa cứng, dù là đồ chơi nhưng có thể khóa được và có cả chìa khóa hẳn hoi. 

Tôi thử khóa, cái còng ôm khít hai tay thằng bé và phải có chìa khóa mới mở được.

Tôi dỗ cháu để lấy lại cái còng. Tối về, tôi đưa cho bố cháu xem. Chúng tôi thật sự bất bình trước việc ai đó sáng chế loại đồ chơi này cho trẻ, càng không nên bán cho trẻ ở khu vực trường học.

Giải thích nhiều lần về sự nguy hiểm của món đồ chơi này, con tôi hứa không chơi còng nữa, rồi còn kể: hôm trước một bạn khóa tay bạn kia xong mà không tìm thấy chìa để mở, mấy bạn phải xúm nhau bẻ mãi cái còng mới đứt ra.

Nhưng được một tuần con tôi lại khóc, đòi mẹ cho tiền. Tôi lại mềm lòng, bắt cháu hứa không được mua còng nữa và cho cháu 3.000 đồng.

Chiều đón cháu tại cổng trường, tôi hỏi ngay con mua đồ chơi gì. Cháu đưa ra một thanh kiếm bé xíu bằng nhựa màu vàng, dài khoảng 10cm. Cầm thanh kiếm nhựa tôi cũng yên tâm. Thế nhưng về đến nhà, vừa thay quần áo cháu lấy cái kiếm ra chơi và... rút kiếm khỏi vỏ nhựa. Trời ơi, thì ra cây kiếm mà tôi tưởng bằng nhựa mới là cái vỏ kiếm, còn trong vỏ là một cây kiếm làm bằng sắt mỏng rất bén và nhọn.

Lần này tôi thật sự hốt hoảng. Gặng hỏi, cháu cho biết đã mua món đồ chơi này ngoài hàng rào của trường. Lúc ấy tôi nhớ một hình ảnh: khi đưa đón cháu, tôi thường thấy các em nhỏ xúm xít thò tay ra ngoài hàng rào mua đồ chơi của mấy người bán dạo.

Tôi nghĩ dù chỉ có thể quản lý việc bán đồ chơi của căngtin trường, nhưng với người bán rong ngoài hàng rào, nhà trường vẫn có thể hạn chế bằng cách không cho các cháu ra khu vực hàng rào.

Thật ra không chỉ trường con tôi, đi qua nhiều trường khác vẫn thấy tình trạng bày bán đồ chơi nguy hiểm trước cổng trường: súng bắn đạn nhựa, đồ thổi bong bóng (hóa chất thổi bong bóng rất độc hại)... với giá chỉ vài ngàn đồng/món. Nhiều học sinh thường được cha mẹ cho tiền quà vặt nên khó tránh việc các em mua những món đồ chơi trên.

CH.M.

CH.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên