04/04/2005 20:54 GMT+7

Đừng đa mang những gì đã là quá khứ

TTO
TTO

TTO - Tôi quen em khi còn là SV. Tôi học trên em một khoa. Dần dần em bị tôi chinh phục, chúng tôi yêu nhau được 3 năm. Trong thời gian ấy, chúng tôi chưa bao giờ có những ý kiến bất đồng nào, chúng tôi sống hết lòng vì nhau... Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến. Khi em vừa tốt nghiệp cũng là lúc gia đình bắt em về quê lấy chồng và em muốn trả hiếu cho cha mẹ nên đã phụ tôi.

CW18xZbU.jpgPhóng to
Giữa tình yêu và chữ hiếu, tôi biết phải làm sao? Làm sao để xoá nhòa được lỗi lầm trong tình yêu? Tôi không thể quên được bóng hình người ấy trong trái tim tôi... Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn tiếp tục gửi đến bạn đọc những lời sẻ chia...

Tôi như bị choáng trước câu nói "Hẹn lại kiếp sau"... Tôi đã khóc rất nhiều về quyết định của cô ấy. Hiện tại cô ấy đã có gia đình rồi nhưng vẫn hay gọi điện thoại và nhắn tin cho tôi. Thật sự bây giờ tôi không biết cô ấy nghĩ gì... (L.V.)

- Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn: Dẫu rằng câu trả lời có như thế nào đi chăng nữa thì em có được gì? Chắc rằng trong lòng em còn mong chờ một sự thật là cô ấy vẫn còn yêu em chứ gì? Hay nghĩ rằng cô ấy chưa quên được em?

Trước nhất, hãy tạo cơ hội cho cô ta là một người vợ tốt, một người con ngoan và hơn thế nữa. Quan trọng nhất, hãy giúp cô ấy là một người có trách nhiệm tối đa với quyết định của chính mình: “đồng ý làm vợ người khác”. Hãy khẳng định rằng đó là chuyện quá khứ vì phải thật tâm thừa nhận nếu yêu em hết dạ, cần em lắm thì sức mạnh tình yêu có thể không dễ dàng để cho cô ấy có quyết định như thế (dẫu rằng trên thực tế cô ấy vẫn rất đau khổ). Hãy dừng lại một cách thật khéo léo những tin nhắn, những cuộc điện thoại không nên có.

Thứ nữa, hãy tạo cho chính em một cơ hội. Em phải có một tinh thần minh mẫn để làm việc, một tâm hồn đủ nhạy cảm và đủ “chỗ trống” để có thể yêu, để có thể lập gia đình. Đừng đa mang những gì đã là quá khứ. Hãy để mọi sự vận động theo quy luật của thời gian và đừng tiếc nuối những gì đã thật sự qua đi.

* Em và bạn gái đã quen nhau được một năm. Noel vừa rồi em không đi chơi cùng cô ấy được. Sau đó, cô ấy giận em, không phải em không muốn đến để cùng đi chơi với cô ấy mà vì nhiều lý do trong cuộc sống nên em không đến với cô ấy được. Sau đó Tết em có đến đưa cô ấy đi chối nhưng cô ấy không có ở nhà. Em rất buồn. Tuy tối đó hai đứa có gặp nhau nhưng cô ấy không nói một lời. Nỗi buồn càng lớn dần và em quyết định chia tay với cô ấy, nhưng cô ấy không phản ứng gì.

Sau này em hiểu mình sai và đã xin lỗi, cô ấy cũng đã tha thứ và chúng em trở lại với nhau. Ngày 14-2 vừa rồi chúng em đi chơi với nhau rất vui vẻ nhưng sau này em cảm thấy dường như cô ấy vẫn chưa tha thứ những lời em nói chia tay với cô ấy. Bây giờ em cảm thấy tình cảm cô ấy dành cho em dường như không còn mặn nồng nữa. Em cảm thấy rất buồn. Em không biết phải làm sao! (N.P.S )

- Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn: S thân! Đọc thư em, thông cảm với em nhưng cũng buồn em lắm đấy. Tuy nhiên, tình cảm của em cũng chưa đến nỗi phải rơi vào ngõ cụt. Phải tự tin và vui vẻ đọc lời chia sẻ của anh nhé!

Sao em lại cho rằng cô bạn chưa tha thứ? Nếu không tha thứ và không tạo điều kiện thì cớ gì cô ấy lại đồng ý đi chơi sau khi em đã chia tay, đã “tuyệt tình vội vàng” với người ta?

Nếu em bị nói chia tay, rồi người ấy quay trở lại thì có lo, có sợ sẽ bị một lần nữa chia tay không? Chắc là có em nhỉ? Chính cảm giác này đã làm cho cô ta lo sợ và vẫn có thể chưa hết lòng như em mong muốn.

Trong mối quan hệ giữa em và cô ấy, nếu cả hai chưa thực sự tìm ra sự đồng điệu, vẫn chưa thật sự hiểu hoàn cảnh của nhau, hay giận hờn vu vơ vì những chuyện không đâu thì hai em vẫn chưa thật sự đồng cảm và yêu nhau. Nếu cố gắng thật nhiều trong một thời gian nữa mà vẫn không đạt được điều này thì em vẫn có thể rút lui. Tuy nhiên, theo thông tin từ thư của em thì chưa đến lúc và không phải đến mức như thế.

Hy vọng rằng em sẽ cố gắng thêm nữa để cả hai cùng trò chuyện, cùng trút bỏ nỗi lòng với nhau để lắng nghe, thông cảm và có thể tiến xa hơn. Chúc em vui và hạnh phúc.

* Bấy lâu nay tôi có yêu một người và cùng đi chơi với người đó. Vì người đó ở xa nên phải về nhà nhưng tôi không ngờ, anh ấy lại đổi lòng yêu cô gái khác trong khi tôi rất yêu anh. Anh đã nói với những những lời phũ phàng... Tôi phải làm sao để quên anh! (N.T.)

- Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn: Tiếc quá khi bạn chỉ viết vỏn vẹn vài từ “yêu người khác”, “những lời phủ phàng” để mô tả về thái độ và hành vi của ấy đối xử với bạn. Điều này làm cho chúng tôi cũng thật bức xúc khi bạn quen phải một người không thực sự biết trân trọng tình cảm.

Thực tế cho thấy sau khi mâu thuẫn xảy ra, anh ta không hề đến để xin lỗi hay thậm chí là nói chuyện nghiêm túc thì anh ta có đủ để bạn trân trọng không? Khi yêu, mình luôn luôn muốn được người yêu mình phải tôn trọng. Khi yêu, mình luôn muốn tình yêu mình phải được trân trọng. Cả hai điều này, trong cách cư xử của anh ấy đối với bạn và với mối quan hệ của hai người đều không có. Nếu mọi việc rõ ràng như lời bạn mô tả thì quyết định nên quên anh ấy đi là quyết định rất chính đáng.

* Hiện giờ tôi rất buồn và đang cần lời khuyên. Tôi có người yêu nhưng không được gia đình cho phép mà còn phản đối kịch liệt nữa. Tôi đã cố gắng thuyết phục nhưng không được. Ba má tôi nói cho dù có chết họ cũng không đồng ý. Tôi phải làm gì bây giờ... Họ bắt tôi chỉ được chọn hoặc cha mẹ hoặc người ấy!... (K.T.)

- Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn: Nếu được lựa chọn giữa hai thứ đều quý giá, không phải chỉ riêng bạn mà nhiều người trong chúng ta cũng không biết sẽ chọn gì nếu như sự chọn lựa ấy lại làm tổn thương chính mình - người “bị” chọn. Tuy vậy, chính sự bình tĩnh và cứng cỏi sẽ giúp mình chọn lựa sáng suốt bạn ạ!

Thứ nhất, chuyện của bạn vẫn chưa đến hồi kết vì chỉ mới bạn thuyết phục bố mẹ bạn mà anh ấy chưa thuyết phục. Nếu anh ấy yêu bạn thật lòng và hết dạ thì anh ấy phải đến gặp và thuyết phục bố mẹ bạn bằng tất cả tấm lòng. Dẫu có bị đuổi xô, chửi mắng cũng mặc vì điều mà anh ta cần là tình yêu, là “bạn” đúng như câu: “Qua sông thì phải lụy đò”. Nếu anh ta không làm được điều này có nghĩa là tình yêu anh ta dành cho bạn chưa đủ lớn để anh ta hạ thấp “cái tôi” của mình và có lẽ anh ta thương chính mình, thương cái tôi nhiều quá.

Thứ hai, chúng tôi cũng chưa thấy bạn tỏ rõ tình yêu mãnh liệt của bạn. Hay có thể bạn chưa thật mãnh liệt trong tình yêu. Bạn cho rằng bạn cũng yêu cha mẹ nhiều lắm, bạn yêu danh dự gia đình của bạn... nhưng bạn có yêu chính mình, có muốn yêu chính tình yêu của mình?

Nếu anh ấy là người thực sự đàng hoàng, đáng tin cậy và đặc biệt là yêu bạn hết lòng thì bạn phải giữ lấy chứ? Anh ta đâu phải là kẻ xấu xa đến mức “mất mặt” gia đình. Pháp luật sẽ bảo vệ bạn, quyền công dân sẽ giúp bạn mà.

Thứ ba, không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo tất cả, hãy xuất phát từ anh ấy và tình cảm của anh ấy để nhìn nhận. Hãy thẩm định lại một lần nữa về “con người” anh ấy, tình cảm của nah ấy cũng như sự hy sinh hết lòng mà anh ấy dành cho mình cũng như tình yêu của hai người. Thẩm định lại trái tim mình xem mình có yêu anh ấy nhiều đến mức để hy sinh cho tình yêu không. Hãy làm những điều mà chúng ta thống nhất rồi đưa ra quyết định sáng suốt nhé!

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên