16/04/2009 07:58 GMT+7

Đừng bào mòn tâm hồn của trẻ

blackmoon120390@...
blackmoon120390@...

TT - Rất nhiều phản hồi của bạn đọc - là phụ huynh và của cả chính những bạn trẻ từng học qua trường nội trú - bày tỏ suy nghĩ của mình sau hai bài báo “Phía sau cổng trường nội trú” (từ số báo 13-4). Tuổi Trẻ trích đăng một số ý kiến.

2udm0Gfp.jpgPhóng to
Học sinh nội trú được lựa chọn một môn năng khiếu để học vào các chiều thứ ba và thứ sáu hằng tuần tại Trường DL Thái Bình (TP.HCM). Ở lứa tuổi học sinh, học như thế này tốt cho sự phát triển tính cách, tâm hồn, thay vì sự hà khắc -Ảnh: NHƯ HÙNG

Bữa cơm chan nước mắt

Tôi đã từng là học sinh của Trường THPT DL N, một trường khét tiếng về kỷ luật, đến nỗi tôi phải xin chuyển trường vì không chịu nổi khi nhìn thấy hoặc chịu đựng những màn hành hạ học sinh.

Có lần tôi chứng kiến chẳng biết vì sao mà một nữ sinh lớp 10 chưa kịp ngồi xuống ăn cơm thì bị thầy quản nhiệm đấm, đá, tát tới tấp như thể bạn ấy chỉ là cái gối ôm. Lần khác, khi đang ngồi ăn tôi thấy cảnh quản nhiệm bắt từng học sinh nằm trên chiếc bàn dài với cây roi mây quất tới tấp, có bạn chịu không nổi phải nhảy bật xuống lạy. Thật kinh khủng!

Khi chuyển trường tôi thấy mình đã có lựa chọn sáng suốt vì giáo dục không phải dùng vũ lực. Tất nhiên không phải tất cả các trường nội trú đều xấu. Nhưng tôi khuyên phụ huynh nên tìm hiểu về trường trước khi gửi con em mình vào.

Ở đó có tình bạn

Tôi cũng từng là một học sinh nội trú, khi mới bước chân vào trường tôi mong sao ngày bước ra khỏi cánh cổng kia và không bao giờ phải quay lại. Những ngày đầu nhớ nhà, nhớ những bữa cơm của mẹ, là một đứa con trai mạnh mẽ nhưng tôi cũng phải rớm nước mắt mà không dám khóc khi ba bỏ tôi lại trường và nói: “Ráng học nghe con”.

Thỉnh thoảng vào buổi trưa, lên phòng, tôi trùm kín mền để không ai thấy tôi... khóc. Đâu đó trong phòng vẫn nghe thấy những tiếng thút thít rất khẽ.

Ngày tháng trôi qua, tôi dần quen với lối sống ở trường nội trú. Nhưng tôi vẫn muốn ở nhà hơn, nhà tôi ở xa nên mỗi tháng mới về nhà một lần, mỗi lần về nhà với tôi là một niềm hạnh phúc, và niềm vui lớn hơn là được gặp ba mẹ, ăn những món ăn do mẹ nấu.

Nhưng nội trú không chỉ có nỗi buồn nhớ nhà, nhớ người thân mà vẫn còn nhiều điều khác như tình cảm gắn bó mật thiết giữa bạn bè. Chúng tôi ở đó như những anh em trong nhà, nhìn cảnh chúng tôi chăm sóc nhau khi bệnh, giúp nhau chuyện bài vở, tâm sự cho nhau nghe những chuyện tình cảm, rất xúc động. Tôi cũng có lần bị bệnh, không lên lớp được và bạn tôi đã đem tô cháo về tận phòng cho tôi, giúp tôi mua thuốc... Ở nội trú tránh sao những mâu thuẫn lặt vặt. Dẫu có nhiều điều chưa hài lòng nhưng dưới mái trường nội trú, ngoài chuyện học, chúng tôi có thêm nhiều bài học về tình bạn bè.

Đừng ép vào khuôn

Thiết nghĩ làm công tác sư phạm là phải giáo dục, tạo điều kiện để các em có thể phát triển toàn diện bản thân: kiến thức, thể lực, quan hệ xã hội, kỹ năng sống... Đừng nên tạo thêm áp lực cho các em để gây ra sự khủng hoảng về mặt tâm lý, cách biệt với xã hội. Liệu như thế khi ra ngoài đời, các em có thể tiếp cận và thích ứng được với cuộc sống hay không?

Giáo dục là để tạo cho các em có thể phát huy tối đa khả năng của mình, chứ không nên quá ép các em vào khuôn mà không phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của các em. Nếu như thế sẽ làm các em phát triển theo hướng méo mó hơn.

“Gà công nghiệp” cũng cần tình thương và sự chia sẻ

Hiện nay tôi 21 tuổi. Tôi cũng từng là một “chú gà công nghiệp” khi còn là học sinh cấp 2. Rất may cho tôi là khoảng thời gian này không dài, chỉ vỏn vẹn... ba năm.

Ông nội và cha tôi là những nhạc sĩ nên tôi được thừa hưởng dòng máu nhạy cảm với những sự việc xảy ra xung quanh. Tôi thông cảm và hiểu rõ những điều mà các bạn tâm sự. Làm gì được khi không thể xem những chương trình truyền hình mà chúng ta ưa thích? Làm gì được khi những bí mật riêng tư không có không gian riêng của nó? Và làm gì được khi những trái tim không còn đập theo nhịp điệu của tình cảm nữa mà thay vào đó là nhịp điệu của sự lạnh lùng và chôn kín tâm tư? Cảm xúc mà cứ giữ mãi trong lòng thì sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành những viên đá kéo tâm hồn xuống đáy biển sâu. Khi vui, chúng ta cũng muốn chia sẻ. Khi buồn, nhu cầu cần được chia sẻ càng cao hơn.

Vì vậy theo tôi, môi trường nội trú cho các em học sinh hiện nay nếu không thay đổi sẽ trở thành một nhà giam tâm hồn. Mặc dù những luật lệ, quy định đặt ra là để cho các em rèn luyện nhưng chúng ta cũng nên quan tâm đến đời sống tinh thần của các em, vì nếu tinh thần các em không vững vàng và thoải mái thì đừng trách tại sao ngày càng xuất hiện nhiều học sinh cá biệt, muốn chứng tỏ mình bằng những điều điên rồ... Các em đã thiếu thốn tình cảm từ gia đình, xin các thầy cô đừng bào mòn thêm tình cảm của các em, mà hãy bù đắp vào đó.

Đó mới là cách giáo dục đúng đắn.

Chưa đủ điều kiện của trường nội trú

Tôi là một phụ huynh có con học ở trường nội trú. Mỗi lần con về, hỏi tình hình học tập sinh hoạt ở trường, tôi thấy rất buồn. Chúng ta biết rằng mỗi em đều có một hoàn cảnh cuộc sống riêng nhưng vì điều kiện, hoàn cảnh của mỗi gia đình nên buộc phải gửi con vào các trường nội trú. Tất cả chúng ta ai cũng đều muốn con em mình có một cuộc sống tốt, một môi trường học tốt để chúng ta yên tâm làm việc và con cái chúng ta sau này sẽ là những người có ích cho xã hội. Nhưng thật buồn thay hầu hết các trường nội trú của chúng ta đều chưa đủ điều kiện của một trường học.

Hầu hết các trường đều thiếu sân chơi, không có phòng để học tiếng Anh, phòng học vi tính. Giáo viên chưa thật sự yêu thương học sinh, cá biệt có những thầy dùng lời lẽ thô bạo và đánh đập rất phản giáo dục. Chúng tôi cũng đồng ý có những em cần phải răn đe nhưng là răn dạy chứ các em không phải là chỗ để người lớn trút bỏ bực tức. Về thức ăn, rất vô lý khi có một số em ăn kiêng hoặc có một số món không ăn được nhưng nhà trường không cho đổi món, nếu các em không ăn được lại bị phạt. Trong sinh hoạt thì giống như là một trại lính hơn là một trường học, làm các em mất hẳn cái hồn nhiên, nhí nhảnh của tuổi học sinh và một số em sinh ra ít nói, cục cằn, mất hẳn sự tự tin.

Tất cả phụ huynh chúng tôi đều mong các trường nội trú hãy xem lại phương pháp giáo dục, môi trường học, sinh hoạt để các trường nội trú chính là nơi mà chúng tôi tin tưởng giao phó.

blackmoon120390@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên