![]() |
Đạo diễn Đức Thịnh - Ảnh tư liệu |
Thế rồi ba của nó lẳng lặng xuất hiện, hiện hữu người thật, giọng nói dịu dàng có thật bên tai nó, ôm lấy nó khiến giấc mơ có ba thật đã thành hiện thực. Cùng lúc với trái tim con trẻ rung lên tiếng gọi “ba” không thành lời, lại nở hoa một giấc mơ nữa của cả hai cha con về con diều xanh.
Trên cánh đồng đầy gió, con diều mà người cha hứa làm cho đứa con gái tật nguyền rồi sẽ bay lên trời như một cánh chim xanh. Sân khấu hạ màn, nỗi đau của các nhân vật trong vở kịch Cánh đồng gió (kịch bản Hoàng Linh Hương) đã được hóa giải bằng tình thương yêu.
Khán giả TP.HCM đã ra khỏi rạp Hưng Đạo vào một đêm thu giữa tháng mười Sài Gòn lạnh dịu, vậy mà còn vương vấn mãi những tình tự Nam bộ đẫm đầy trong vở diễn của đạo diễn trẻ Đỗ Đức Thịnh...
1. Sức nặng của ngũ hành
Lần đầu xem vở Cánh đồng gió của Thịnh, cũng là vở khai cuộc Liên hoan sân khấu xã hội hóa toàn quốc 2006 vào đêm 8-10 tại rạp Hưng Đạo, tôi kinh ngạc khi biết Thịnh vừa là đạo diễn, lại vừa đóng một vai chính trong năm vai kịch của vở này: vai Long, cha của bé Bì tật nguyền. Long lại là đứa con do bị cưỡng hiếp mà sinh ra đời (má Long, bà Năm, Hồng Vân sắm vai). Bí mật này chỉ một mình ông Tám hàng xóm (Bảo Quốc) biết.
Năm nhân vật là năm nỗi đau trên cánh đồng Nam bộ đầy gió, tạo thành một tứ truyện độc đáo và một cấu trúc ngũ hành tự nhiên của kịch bản với hai cặp tình nhân: ông Tám - bà Năm tựa như cặp đôi thủy - hỏa, Long và cô nhà báo người yêu (Vân Anh), tương tự cặp đôi mộc - kim, và ở giữa, đóng vai trò điều tiết hai cặp đôi này là bé Bì (Thanh Thúy), với vị trí trung tâm là hành thổ. Vì thế có lẽ nỗi đau lớn nhất sẽ rơi vào vai bé Bì của Thanh Thúy, và đương nhiên cô diễn viên trẻ này sẽ phải giơ vai ra gánh lấy trọng trách ấy...
![]() |
Đức Thịnh (phải) và Thanh Thúy trong vở kịch Cánh đồng gió - Ảnh: T.T.D. |
Bằng cảm giác nghề nghiệp bén nhạy của một diễn viên từng diễn thành công những nhân vật chính nhiều lắt léo nội tâm, và của một đạo diễn bắt đầu có cá tính sáng tạo riêng trong nghệ thuật dàn dựng, Đỗ Đức Thịnh đã tìm ra một cách kể chuyện sân khấu rất giàu chi tiết sống động.
Không gian sân khấu được xử lý dung dị như cảnh thật ngoài đời, với nếp nhà tranh, sân vườn, bờ tre, con mương nước chảy trước hiên nhà, những cánh diều bay lơ lửng trên khoảng không, và cả vở diễn chỉ day dứt, khắc khoải trong giai điệu âm thanh duy nhất của nét nhạc Từ Huy. Trên nền cảnh đậm đặc chất tươi sống ấy của cách làm “xinê”, Thịnh bắt đầu kể một câu chuyện thật buồn. Các nỗi đau của nhân vật, những bi kịch nữa, đều được hiển lộ qua cách diễn tả chân thực của các diễn viên với những chi tiết sân khấu đắt giá.
Người ta không thể quên được cách mà Thanh Thúy diễn tả cô bé tật nguyền, bà ngoại dạy hoài không nhớ nổi bảng cửu chương hai lần hai là... mấy, lúc nào cũng “chậm một nhịp” so với người bình thường, có điều gì chịu hết nổi thì dùng ná cao su bắn rơi tất cả những con diều đang bay và chỉ biết một mình hét thật lớn giữa cánh đồng cả gió. Thành công của Thanh Thúy cũng là thành công về công việc cực kỳ khó khăn của đạo diễn Thịnh trong vai trò kép, đã dựng cho Thanh Thúy một vai kịch như “đo ni đóng giày”, lại giúp Thúy dừng lại ở lằn ranh khắc nghiệt giữa nghệ thuật và chủ nghĩa tự nhiên, phi nghệ thuật, bởi lẽ chỉ sa sẩy một chút là vai kịch bé Bì “mất phấn”, trở thành tầm thường đáng thương.
Bằng tình thương với một số phận bất hạnh, bằng tình yêu với một thân phận nghệ thuật mà Thịnh biết chắc nếu chọn Thanh Thúy vào vai sẽ phát huy hết nội lực thâm hậu của một diễn viên trẻ (đặc biệt, đằng sau tất cả chính là tình yêu ngoài đời thật giữa hai người trẻ đang yêu nhau và sắp tiến tới hôn nhân), Thịnh đã điều độ diễn xuất của Thúy một cách tinh tế khiến Thúy tỏa sáng qua vai bé Bì.
Thanh Thúy đã có được một vai kịch sống động, dày dặn chi tiết và có những sáng tạo ngoài cả tưởng tượng của đạo diễn. Thịnh bảo chi tiết Thanh Thúy diễn cảnh bé Bì nhõng nhẽo nằm cuộn tròn trong lòng ba Long đòi... gãi lưng, khiến khán giả rơi lệ, chính là do Thanh Thúy nghĩ ra, và Thịnh mừng rỡ chấp nhận vì tính ngay được hiệu quả sân khấu.
Chẳng phải ngẫu nhiên xem xong Cánh đồng gió của Đỗ Đức Thịnh, tôi bỗng nhớ, bỗng thương cái tình tự Nam bộ này, cái tình tự đã từng lay động trái tim tôi trong vở kịch Dạ cổ hoài lang, trong phim Mùa len trâu, trong truyện ngắn Cánh đồng bất tận... Có lẽ đó mới là cái còn lại cuối cùng của tác phẩm nghệ thuật đích thực chăng? |
Không thể không nói đến cái li ti kỹ lưỡng chi tiết của cặp tình nhân luống tuổi bà Năm - ông Tám qua lối diễn tinh tế “cứ như không” của cặp nghệ sĩ nhà nghề: Bảo Quốc - Hồng Vân, đã tung hứng, quăng bắt qua lại với nhau thành thục đến hồn nhiên.
Đức Thịnh có quyền tự hào về linh cảm của một diễn viên chuyên nghiệp trong con người đạo diễn của Thịnh, khiến người đạo diễn trẻ này chưa bao giờ chọn sai diễn viên cho nhân vật kịch của mình. Đặc biệt, Thịnh ghét thị phạm cho nhanh. Thịnh chỉ muốn khơi gợi cho diễn viên cách đi vào thân phận nhân vật và tự xác lập quyền làm chủ sự sống của nhân vật trên sân khấu, không bao giờ muốn biến diễn viên thành con rối trong tay người đạo diễn... Ngay cả diễn viên đóng đôi với Thịnh cũng được trưởng thành đáng kể qua vai diễn cô nhà báo, người yêu của Long.
Có người cho vai kịch này yếu hơn cả trong dàn diễn viên Cánh đồng gió, nhưng là người chọn vai kịch cho Vân Anh, Thịnh vẫn bảo lưu ý kiến riêng, cho đó là một vai diễn khá đầy đặn của Vân Anh. Cách nhìn thông thoáng ấy đã khích lệ Vân Anh mỗi đêm diễn đều tìm cách hoàn chỉnh nhân vật của mình...
3. “Khóc lên tiếng cười” và “cười ra nước mắt”
Đấy là bài học về nghề đạo diễn mà Đỗ Đức Thịnh học từ hàng ghế khán giả TP.HCM trong suốt ba năm lăn lộn kiếm sống bằng diễn tiểu phẩm hài, sau khi tốt nghiệp khoa diễn viên Trường cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP.HCM. Tôi đồng thuận ngay với Thịnh, khi chúng tôi cùng cho rằng khán giả TP.HCM dường như dễ thương nhất nước trong thưởng thức sân khấu. Xem kịch chỉ muốn khóc hoặc cười cho đã. Song Thịnh còn muốn người xem không chỉ thuần túy khóc cười, mà còn phải suy ngẫm về nhân tình thế thái sau khi ra khỏi sân khấu. Vả lại cuộc đời vốn xanh tươi, đan xen chằng chéo bi hài lẫn lộn, có thể đi đến tận cùng tiếng cười lại gặp những giọt nước mắt, hoặc phía cuối của nước mắt lại là những nụ cười.
Nghĩ sâu xa đến vậy Đức Thịnh mới có thể dựng được trên sân khấu vốn “chuyên trị” bán tiếng cười và đã thành thương hiệu “sân khấu Phú Nhuận của NSƯT Hồng Vân” một vở diễn quấn quyện cả màu sắc bi - hài và đụng vào được cái tình tự đồng quê Nam bộ trong số đông khán giả hôm nay...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận