![]() |
Dù bận bịu, mỗi ngày Tâm đều dành thời gian chăm sóc mẹ nuôi - Ảnh: K.Anh |
Và hôm nay (19-10), Tâm có mặt trong ngày hội những “Người con hiếu thảo” do Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM và Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương cấp thành, nhân dịp tổng kết 15 năm thực hiện phong trào này.
Hạnh phúc ùa về bên mái nhà lá
Lấy nhau hơn 20 năm, mấy lần mang thai nhưng bà Nguyễn Thị Vở (thường gọi là bà Hai) không giữ được người con nào. Gia cảnh khó khăn nên hai vợ chồng bà cũng không chữa chạy gì, đành nén lại niềm ao ước có được tiếng cười trẻ thơ trong ngôi nhà, coi như ông trời không thương bắt phải sống cảnh không con cái. Bà làm công tác ban ấp, ông ở nhà trồng rau màu, coi như cam chịu sự hẩm hiu.
Một hôm, người phụ nữ sống trọ gần đấy mang cậu bé đã lên 6 tuổi đến và bày tỏ muốn gửi hai ông bà nuôi giúp. Thấy hoàn cảnh người mẹ vô gia cư, ông bà Hai dang rộng vòng tay cưu mang đứa bé. Khi ấy Tâm chưa có giấy khai sinh dù đã đến tuổi vào lớp 1.
Từ đó trong căn nhà mái lá, vách đất của ông bà Hai có tiếng khóc cười của trẻ nhỏ và cũng là bắt đầu những ngày ông bà phải dành thời gian chăm sóc, dạy bảo đứa con nuôi của mình. “Lúc nhận nuôi nó đâu nghĩ gì nhờ vả về sau. Lớn lên thương mình thì nó ở, còn không về với mẹ nó cũng được. Lúc ấy chỉ thấy thương nó cứ phải lang thang theo mẹ tha hương khắp nơi, rày đây mai đó, không được học hành, biết sau này có thành người tốt được không” - bà Vở tâm sự.
Còn ông Hai thì bảo nhà nghèo, vợ chồng cứ nhịn đi một chút để nuôi thằng con. Có miếng ăn nào ngon ông bà dành cho thằng nhỏ để nó có sức lớn. Nhiều đêm ông bà phải thức trắng mỗi khi Tâm đau, sốt. Ông bà dành hết tình yêu thương cho đứa con nuôi.
Lo tròn chữ hiếu
Chẳng may bất hạnh ập xuống khi bà Vở bị bệnh ở mắt phải mổ và từ đấy sức khỏe yếu hẳn. Tâm phải dở dang chuyện học khi mới lên lớp 6 để ở nhà chăm sóc mẹ và phụ làm đồng với cha. 12 tuổi nhưng Tâm quán xuyến đủ việc trong nhà, đi làm thuê phụ giúp cha mẹ. 15 tuổi Tâm gia nhập đội quân phụ hồ, gồng mình với những xô hồ trĩu nặng để có thêm tiền lo cho mẹ cha. Đồng tiền kiếm được mặn đắng mồ hôi nên Tâm hiểu những tháng ngày cha mẹ nuôi mình vất vả ra sao. Mỗi kỳ nhận tiền công, Tâm luôn dành một khoản để thuốc thang cho cha mẹ.
Tuổi càng lớn, bệnh của mẹ càng nhiều, đôi mắt ngày càng mờ, rồi gan nhiễm mỡ, tim yếu... “Đi làm ở đâu tôi cũng tranh thủ về nhà phụ mẹ miếng cơm, chén thuốc. Người già ăn không nhiều nhưng cần không khí đầm ấm, bữa cơm mới ngon miệng” - Tâm bày tỏ. Mấy năm nay Tâm vẫn thường chở mẹ đi bốc thuốc bắc về uống để chữa bệnh và chăm sóc tuổi già cho cha.
Ở tuổi 74 ông Hai cũng nhiều lần đau ốm phải cậy nhờ sức trẻ của đứa con trai yêu dấu. “Chúng tôi có thằng Tâm trong nhà là niềm hạnh phúc quá rồi. Mấy lần nó được tuyên dương người con hiếu thảo, cả nhà vui lắm” - ông Hai chia sẻ.
“Mẹ thường dạy tôi, con sống như thế nào thì sau này con của con sẽ sống như thế. Và từ ngày tôi có con, thức đêm chăm con mới hiểu nỗi lòng mẹ cha. Tôi lại càng thương yêu cha mẹ mình hơn. Chưa bao giờ tôi so sánh giữa mẹ nuôi và mẹ đẻ. Người có công sinh thành, người có công dưỡng dục, cả hai người đều là người thân yêu của tôi”- anh Tâm bày tỏ.
Nghe lời cha mẹ, ngày đi phụ hồ nhưng tối đến Tâm tới lớp phổ cập tiếp tục theo học, tốt nghiệp chương trình THPT. Gần đây khi tay nghề tốt hơn, Tâm đã thành thợ chính và có thể nhận những công việc xây sửa nhà để làm. Muốn vươn lên trong công việc của người thợ xây, Tâm tiếp tục theo học trung cấp xây dựng để mai này đủ sức nhận được những công trình lớn hơn, sẽ có thu nhập nhiều hơn để lo cho gia đình và phụng dưỡng cha mẹ già yếu.
Không được quên người dưỡng dục Giờ đây, trong căn nhà cấp 4 ở P.Thới An, Q.12, ông bà Hai có thêm đứa cháu nội gần 1 tuổi là con trai của anh Tâm. Niềm vui chan hòa trong ngôi nhà rộn tiếng cười và tình yêu thương ấy luôn là điểm tựa cho anh Tâm trong cuộc mưu sinh đầy vất vả. “Không ai chọn nơi mình sinh ra nhưng cũng không ai được quên người đã nuôi nấng, dạy dỗ mình nên người. Nếu ngày ấy không được về với cha mẹ nuôi, chắc tôi cũng khó có được một mái ấm thật tuyệt vời như hôm nay” - anh Tâm tâm sự. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận