02/05/2005 18:38 GMT+7

Đồng vọng tháng tư

NGUYỄN QUỲNH TRANG
NGUYỄN QUỲNH TRANG

TTO - Một trong những cảm hứng của người viết trẻ, dù muốn dù không, vẫn là kỷ niệm trong trẻo của cuộc tình đã đi qua. Dấu vết ấy khó phai. Ngày tháng ấy khó nhòa. Và thơ, vẫn là nơi đáng tin cậy để họ trình bày những cảm xúc khôn nguôi.

qsx6cYC8.jpgPhóng to

"Mùa hè" của họa sĩ Tôn Thất Bằng

TTO - Một trong những cảm hứng của người viết trẻ, dù muốn dù không, vẫn là kỷ niệm trong trẻo của cuộc tình đã đi qua. Dấu vết ấy khó phai. Ngày tháng ấy khó nhòa. Và thơ, vẫn là nơi đáng tin cậy để họ trình bày những cảm xúc khôn nguôi.

Tháng tư không chờ anhPhố gióPhố mưaPhố nhớPhượng ấp nụChờ bung xoè lửa ẩn tán xanhVe ngân quãng đường quenEm thôi mong anh cuối phốNắm trong tay niềm vui nho nhỏTháng tư về mang nắng thắp hồn nhiênTháng muốn quên anhEm muốn quên anhNgàyCười như thể chưa biết buồnHát như thể bắt đầu yêuĐêmVắt tim mình viết dòng thơ khuya khoắtTháng tư biếc môi mềmĐàn chim thiên di đã trở về đất BắcAnh không đúng hẹnNỗi đau cũng ngọt ngào

Gượng

Gượng dẫn mình qua cánh đồng kí ứcem chọn vị đắng này để được cùng anhnhững chiều dài ngồi nhìn nắng mong manhem học cách tin lời hoa năm cánhcó phôi pha - chuyện cũng rất tình cờcó ai thức dậy không? có kịp một tiếng chuông?em lỡ một đêm bỗng thấy mình muộn mằn từ lâu lắmanh hay emmong chuộc về ánh mắtkhi trong tay chỉ trắng một vần thơ?cố ép mình vào căn gác ngủ mơ vẫn thấy ngộp từ trong từng hơi thởanh lấy khói vẽ vào bóng tốinhững con đường nắng thắp đêm naysao cứ mong làm mảnh vỡ kề nhau?có lắp ghép thế nào mùa cũng không liền trở lạiem ra đi, bậc rêu ngày thơ dạicon bồ câu say nắng ngủ quên rồiem đã lỡ chuyến xenhững tin sớm mai một nhành cúc trắngvẫn cười trong nắngcó bao giờ anh đếm bụi cùng em?

Dấu vết

Em hay chăng mùa hạ ấy xa rồiPhượng mãi đỏ như một thời tuổi trẻVà con đường đến bây giờ vẫn thếCánh hoa bay vương tà áo học tròKỷ niệm xưa nhớ về một khoảng trờiMắt em xanh như màu mây tuổi nhỏNhìn bỡ ngỡ trong buổi chiều đầy gióHoàng hôn buông màu tím cuối chân trờiNgôi sao hôm lấp lánh phía xa vờiĐẹp lộng lẫy trong buổi chiều huyền ảoMà hôm ấy hoàng hôn là sắc áoEm một thời mơ mộng tuổi hai mươiEm hay đâu mùa hạ ấy xa rồiXao xác rụng hoa nhuộm đường thắm đỏAi đau đớn câu chuyện tình dang dởLời yêu thương theo gió cuốn xa vờiBởi lỡ yêu mùa hạ tím trong chiềuNên ngơ ngác trong mùa hoa năm ấyMàu hoa đỏ buổi chiều nay bùng cháyThành tro tàn dấu vết một lần yêu

Ám ảnh đêm

Điều gì làm em giật thức mỗi đêmĐôi mắt ấyDịu dàng như ngọn lửaBập bùng giữa màn đen sâu thẳm Xa chập choạng tiếng gọi bình yênBàn chân em chạy suốt đi tìmCơn mơ ấyVà đôi mắt ấyHun hút phía bên kiaVẫn vẫy gọiTình yêuEm như người say không biết lốiChỉ biết chạy theo ảo ảnh xa vờiĐến mệt nhoàiĐến khi ngã quỵÁnh lửa vẫn lập lòegiễu cợtmù khơiChẳng thể tự bay như mâyChẳng thể tự hong khô tiếng hátEm vùng vẫy rơiVùng vẫy thoát khỏi ám ảnh đôi mắt êm đềmNên mỗi lần giữa đêm tỉnh giấcLại một lần em lại tập quênĐiều gì làm em giật thức mỗi đêmĐiều gì đau đến thế…

NGUYỄN QUỲNH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên