![]() |
Tết của chị là những đêm đi dọc thị xã, cởi hết lòng cho mùa xuân đang mở ngõ, hệt như những giấc mơ khắc khoải về quê nhà. Còn tết của em? Tết của em là gì nhỉ? Sáng. Mẹ tỉ mỉ ủi cho con gái chiếc áo mới. Nếu mùa xuân nâng niu được có lẽ cũng nâng niu chừng ấy là cùng. Con nghe lòng ngập nắng. “Tính tuổi âm, con sắp 18 rồi đó!”. Mắt chữ I, miệng chữ O. ”Nhiều dzậy sao má? Thôi, con không chịu đâu!”. Dí dí tay vào trán, má nạt: “Con gái lớn rồi, phải chững chạc nghe chưa!”.
Chợt nghe lòng hồi hộp! 18 tuổi thì sao nhỉ? 18 tuổi. Con vẫn hồi hộp đến không ngủ được vì chiếc áo mới chưa dám mặc (vì mặc trước sẽ hết “mới” !). 18 tuổi. Con chưa một lần đếm dấu chân chim nơi khóe mắt má nhọc nhằn, chưa một lần đếm những nếp nhăn trên trán ba khắc khổ. 18 tuổi. Con mãi thấy lòng mình cạn lắm… Lại một mùa hoa nữa về trên những nẻo đường. Lòng thật vui khi đi giữa phố phường nhộn nhịp. Cố giấu những nhịp tim rộn ràng mà mắt mãi long lanh.
Thị xã mình xinh quá! Nét lãng mạn, sự mộc mạc, giản dị, nhịp sống thong thả vẫn còn đó nhưng trong lòng mỗi con người là cả một công trường đang hối hả thi công. Những con đường trải nhựa thẳng tắp nối những miền vui, những dòng sông ánh sáng chảy giữa lòng thị xã, chiếc cầu dài nhất miền Trung huyền ảo trong đêm trăng duyên hải, đẹp hơn cả những giấc mơ…
Sự đổi thay ấy làm ngỡ ngàng ngay cả người kiến tạo. Mà cũng thật lạ! Chẳng phải mùa xuân đầu tiên, sao lòng không thôi náo nức? Không thôi mơ về giây phút mưa pháo hoa rũ trên tháp cổ như triệu triệu lời nguyện cầu về một tương lai tươi sáng cho quê hương, cho mỗi cuộc đời. Mùa xuân về, thương lưng bà thêm còng, thương tóc ba thêm bạc, thương dáng mẹ thêm gầy, thương chị chập chờn giấc mơ một góc quê nhà…
Mùa xuân về, thương thêm con đường đi học nghịch ngợm tà áo em bay mỗi sáng mai, như mây về phố trưa ngập nắng, thướt tha chiều miền Trung lộng gió lá vàng rơi. Mùa xuân về, thương thầy cô bạc đầu bụi phấn, thương mái trường rêu phong, tựa bến cảng, miệt mài tiễn từng đoàn tàu vượt sóng ra khơi. Ừ! Thương thật nhiều mà khó nói làm sao ấy! Người Việt Nam, người miền Trung mình là vậy. Con chỉ biết xếp hết yêu thương vào một khúc đồng dao về mùa xuân ngọt ngào, tươi mới. Con bảo rồi mà! 18 tuổi! Con vẫn thấy lòng mình cạn lắm…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận