Ba tôi trước đây từng là một y sĩ. Sau đó vì kinh tế gia đình eo hẹp, ông và mẹ tôi trở thành những người buôn bán dép. Cũng nhờ trời mà đồng lời khấm khá. Đến khi tôi lớn lên đã được sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ.
Nhưng ba tôi rất dễ nổi nóng. Chỉ cần tôi làm sai mười phần trăm lời chỉ bảo của ông là đã bị nghe mắng. Chẳng hạn như việc xới cơm, việc cầm đũa cầm chén, việc sửa chữa đồ dùng hay việc viết lệch dấu nhân thành dấu cộng trên một tờ giấy nháp.
- Việc thế này mà làm không được thì lớn lên lấy gì mà ăn!
Do đó mỗi lần ông đến gần là tôi tìm cách lảng đi.
Và tháng hè đầu tiên trôi qua ì ạch đúng như kịch bản như thế.
Đầu tháng hè thứ hai cũng không khá gì hơn. Tôi chán lắm.
Cho đến một ngày... Dì Ba của tôi gọi điện đến báo tin đã hoàn tất hồ sơ để tôi lên học ở một trường tại thành phố. Tôi mừng lắm! Cuộc đời sắp rẽ sang một hướng. Với bản tính của mình, hi vọng đó là hướng tốt.
Vài ngày sau, tôi hăm hở thu xếp quần áo để vào vali, sắp gọn những quyển sách yêu thích vào một vali khác. Tôi chạy vội xuống nhà tắm lấy chai keo chải tóc và bàn chải đánh răng. Thấy tôi lăng xăng như vậy, em gái tôi bước lại phụ. Nó xếp những chiếc áo sơmi khá ngăn nắp. Rồi nó kéo tay áo tôi thủ thỉ:
- Anh Hai đi rồi, sướng thật. Còn mình em ở nhà nghe ba la.
Tôi nhìn vào mắt nó. Đột nhiên cả người tôi sững lại. Bàn tay tôi khẽ nhéo lên má con nhỏ.
- Có gì đâu...
Quả thật, nó cũng hay bị mắng lắm. Nhưng nó thân với ba nhiều hơn tôi. Chỉ cái cách nó cười thôi cũng đủ làm ông nguôi cơn giận.
Tôi lại chạy lên lầu lấy con heo mủ tôi nuôi nhét vào vali đã chật ních. Ba từ ngoài sân nhìn thấy liền nói:
- Đi học hay đi luôn mà thu dọn sạch sẽ vậy?
Tôi mỉm cười rồi cố gắng đè cho vali xẹp xuống để dễ kéo khóa. Ba hỏi tôi:
- Mấy giờ xe tới rước?
- Dạ, 11 giờ.
- Bây giờ là 10g30 hả?
- Dạ.
Rồi ba tôi đội mũ bảo hiểm lên xe gắn máy chạy đi.
Mẹ tôi dặn uống thuốc chống say xe. Viên thuốc màu vàng đăng đắng!
Xe chạy ngang nhà rước tôi khi đồng hồ chỉ 11g05. Tôi hối hả kéo hai chiếc vali đặt dưới ghế ngồi. "Gia tài" của tôi nặng gớm. Rồi tôi quay lại chào mẹ và hôn em. Đôi mắt con nhỏ kỳ lạ làm sao. Nó hoe hoe, ưng ửng. Đúng là con nít! Tự dưng nó đập một cái "chát" vào lưng tôi.
- Nhớ em nhé!
Tôi khẽ gật đầu rồi bước lên xe. Chỉ lát sau tôi đã ở cuối con đường. Và xe dừng lại khi đèn đỏ nổi lên.
Bỗng nhiên ô cửa sổ bên cạnh tôi có tiếng gõ. Chẳng cần nhìn, tôi kéo cửa kính ra. Ô! Chính là ba tôi trên chiếc xe gắn máy. Ông nhìn tôi bằng đôi mắt kỳ lạ, giống hệt như đôi mắt em tôi ban nãy.
- Lên đó giữ gìn sức khỏe nghe con!
Tự dưng tôi muốn ứa nước mắt. Không nói thành lời, tôi gật đầu đáp. Chiếc xe lại rồ máy lao đi. Ba tôi tụt lại phía sau. Giữa lòng xe ông là chiếc vali mới toanh màu xanh lục...
Áo Trắng số 17 (ra ngày 15-9-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận