10/11/2004 14:09 GMT+7

Đời còn những tri âm...

L.V.
L.V.

TTO - Tôi là một chàng trai 25 tuổi, đang công tác cho một công ty trong nước. Hiện tại, tôi không biết dùng từ gì để mô tả cảm xúc của mình lúc này. Tôi đang buồn nản, lo sợ và nhất là không còn cảm thấy tự tin trong mọi quyết định dù bề ngoài thì ngược lại.

Qtw9KgN9.jpgPhóng to
TTO - Tôi là một chàng trai 25 tuổi, đang công tác cho một công ty trong nước. Hiện tại, tôi không biết dùng từ gì để mô tả cảm xúc của mình lúc này. Tôi đang buồn nản, lo sợ và nhất là không còn cảm thấy tự tin trong mọi quyết định dù bề ngoài thì ngược lại.

Những quyết định trong cuộc sống của tôi trước đây may mắn không bị sai lầm nhiều nhưng thời gian gần hai năm trở lại đây, tôi đã liên tiếp đi từ thất bại này đến thất bại khác.

Tôi sống, quan tâm đến người khác và không hi vọng vào việc được đáp lại nhưng có một vài người thì sự chia sẻ và động viên của họ vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Tiếc rằng sự động viên của những người thân này ngày càng ít đi. Bạn bè nhiều nhưng hiểu và thân thiết với mình thì số lượng đếm không hết một bàn tay.

Bạn khác phái cũng vậy, nhiều nhưng một người để tôi an tâm gửi gắm toàn bộ tâm sự, dự định về tương lai và tình cảm của mình thì vẫn chưa có gì sau những lần thất bại do chủ quan cũng như khách quan giờ đây tôi cũng không dám và không muốn tin ai nữa.

Có còn không trong cuộc đời này một tình bạn như Bá Nha - Tử Kỳ và có còn không những tình yêu như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài?

Tôi phải làm gì bây giờ?

(Tuổi Trẻ, 06-11)

TTO - Chỉ trong một thời gian ngắn, tòa soạn đã nhận được rất nhiều những lời chia sẻ của các bạn gửi đến L.V. Có lời động viên, có lời an ủi, có lời đồng cảm... Cuộc đời hẳn vẫn còn những tri âm!

* Quả thật không dễ dàng chấp nhận sự thất bại nhưng tôi đã đọc đâu đó những lời này -thất bại hay thành công không quan trọng mà quan trọng là bạn đã thực hiện nó như thế nào - thất bại là để đứng lên chứ không phả là ngã quỵ - ai biết đâu thất bại này lại mở ra thành công khác thì sao.

Tôi luôn quan niệm rằng chỉ cần mình sống tốt, yêu thương, tốt với mọi người và rồi mình sẽ được đáp lại không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Nhưng cuối cùng tôi được gì nào... luôn bị bạn bè ghen ghét và tìm cách hại... nhưng tôi vẫn tin vào chân lý này: vì người rồi người sẽ vì mình. Bạn hãy tin vào điều đó! Tôi sống trên TP này đôi lúc lại cảm thấy buồn và chán nản, những lúc như vậy, bên tôi nào có ai hiểu tôi nào, bạn biết lúc đó khủng hoảng đến độ nào không, tôi lại gọi điện cho mẹ, cho bạn gái thân duy nhất thời học sinh, bạn biết họ đã nói gì không "sao lại thế hả con", "thôi đừng buồn, tớ qua cậu nha", "bây giờ mình khóc nha, thôi đừng giận, đừng buồn mà".

Lúc đó tôi hiểu, người buồn, cần an ủi không là tôi mà là họ. Nhân đây tôi cũng muốn nói với bạn rằng "sao thế vậy bạn, đừng buồn nha bạn... Bạn buồn tôi sẽ buồn đấy". Hãy tin rằng tình yêu của những ngày xa xưa sẽ còn mãi, có chăng là chúng ta chưa gặp, không phải người ta thường hay nói những người quan trọng trong cuộc đời của chúng ta thường xuất hiện sau cùng và xuất hiện khi chúng ta gặp nạn đó sau. Từ nhỏ tôi đã tin như vậy và khi càng lớn niềm tin ấy càng vững chắc hơn. Hãy chờ đợi bạn nhé hy vọng bạn sẽ suy nghĩ sáng suốt hơn.

* Tôi biết bạn đang cảm thấy hụt hẫng và chán nản. Tôi đã có lần như bạn, cảm thấy bơ vơ vì sự vô tâm của mọi người. Nhưng bạn hãy tin, sẽ có lúc bạn cảm thấy cuộc đời này thật đẹp!

Bạn quan tâm đến mọi người, hãy giữ điều tốt đẹp đó như một món quà gửi đến những người mà bạn quen biết, yêu thương. Có thể người thân, bạn bè của bạn đang gặp những khó khăn. Họ phải lo toan cho gia đình, “cái nợ áo cơm ghì sát đất”, hay cũng đang gặp những thất bại như bạn. Có thể họ vẫn quan tâm đến bạn như trước nay họ đã từng quan tâm, nhưng không còn dịp để nói cho bạn biết điều đó. Sự quan tâm, đối với nhiều người, họ không thích diễn đạt bằng lời nói và âm thầm theo dõi từng bước đi của bạn. Bạn thất bại, họ chờ bạn đứng lên bằng chính sức lực và sự can đảm. Bạn hãy dùng con tim để cảm nhận hơn là dùng đôi tai, bạn nhé!

Bạn hãy cứ tin ở cuộc đời đầy may rủi này. Bạn còn trẻ, tình yêu sẽ đến với bạn vào những lúc không ngờ tới. Có thể, sáng mai bạn ra đường và gặp “người ấy” thì sao! Hãy mở rộng tấm lòng để người khác hiểu bạn và bạn hiểu người khác hơn nữa. Bạn mỉm cười và cuộc đời sẽ mang lại cho bạn nhiều hạnh phúc “nụ cười không làm nghèo người cho đi nhưng làm giàu người nhận nó”.

Tôi tin bạn làm được điều đó. Sống trên đời cần có một tấm lòng và hãy cứ để cho gió cuốn đi!

* Xin anh hãy kiên nhẫn và đừng mất niềm tin. Cuộc sống vốn nhiều thăng trầm, con đường anh chọn cũng sẽ có nhiều chông gai, đúng không anh? Thời gian vừa qua anh đã bước đi trên con đường thênh thang, bằng phẳng và bây giờ anh phải đối diện với những khúc quanh, ngõ hẹp. Anh phải đối diện nó và hãy cố gắng vượt qua. Tôi tin là anh sẽ đứng vững được.

Niềm tin của con người rất quan trọng, chính vì vậy tôi xin anh đừng đánh mất niền tin như thế. Anh đánh mất niềm tin chính anh sẽ mất tất cả. Anh đừng đánh mất sự tự tin, anh hãy cố gắng đánh thức bản lĩnh người đàn ông của anh đi. Tôi tin là nó sẽ giúp anh vượt qua thời gian u ám này. Những người bạn tốt rất nhiều, tôi tin rằng họ sẽ dang đôi tay chia sẻ hòan cảnh này với anh. Một lần nữa tôi chỉ muốn nói với anh rằng: Hãy kiên nhẫn và đừng đánh mất niềm tin nhé.

* Chắc có lẽ hoàn cảnh của tôi cũng giống như bạn. Hiện tại, tôi cũng trạc tuổi bạn và cũng trải qua một thời gian đầy tự hào với những thành quả trong công việc khi tuổi đời còn khá trẻ. Tôi cũng sống hết mình vì bạn bè, bất cứ khi nào bạn bè cần, tôi đều sẵn sàng trợ giúp mà không đòi hỏi họ phải mang ơn mình. Bởi vì đối với tôi, tình cảm quan trọng hơn bất cứ điều gì...

Tuy nhiên, hiện tại tôi cũng đang trải qua cơn khủng hoảng của việc định hướng tương lai cho mình. Không việc làm, không người thông cảm và chia sẻ. Tôi như đang gục ngã... Tuy nhiên, tôi tin vẫn còn đó một tình bạn tri âm, tri kỷ như Bá Nha - Tử Kỳ... Một tình bạn keo sơn gắn bó không buộc phải gặp nhau thường xuyên, nói với nhau thật nhiều điều... Bạn cũng như tôi - hãy tự đứng lên và hoạch định cho mình đường đi trong tương lai. Chúc bạn nhiều niềm vui và tự tin trong cuộc sống. Chào bạn!

* Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi cảm thấy bạn rất giống tôi, tôi là một cô gái sống ở thành phố bạn bè thì cũng nhiều nhưng không có một ai để có thể cho mình chia sẻ được những tâm tư. Tôi là một người sống rất thật lòng không biết giả dối, tin tưởng bạn bè nhưng rồi thì đó cũng sẽ chính là nhược điểm của mình. Khi họ cần thì sẽ tìm đến nhưng xong việc rồi thì coi như không hề quen biết.

Hiện tại, tôi cũng không dám tin tưởng một ai cũng như không dám yêu một người khác vì tôi sợ tôi sợ rồi cũng sẽ như những lần trước.nhưng tôi tin trên đời này còn có những tình bạn cao quý ban đừng quá tuyệt vọng như thế, hãy cho mình cơ hội làm quen với những người khác, tự tin lên - bạn đừng chán nản, bạn còn trẻ, và tương lai phía trước của bạn cũng còn rất dài, nào đó bạn sẽ tìm được người tri âm thích hợp với bạn thôi. Nếu được bạn có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ email, tôi sẽ rất vui khi có thêm một người bạn mới. Chúc bạn vui vẻ!

* Nếu bạn muốn người khác luôn chia sẻ và động viên mình trong cuộc sống, thì cách tốt nhất là cho đi điều mình muốn nhận. Hãy sống thật tốt, yêu thương và chia sẻ với mọi người chung quanh, và bạn sẽ nhận lại rất nhiều từ họ. Ngoài ra, có thể do bạn có một bề ngoài quá tự tin (như bạn nói trong thư), cho nên mọi người cảm thấy bạn ổn. Nếu bạn vẫn giữ mọi âu lo cho riêng mình và ngồi hy vong một người nào đó sẽ hiểu và chia sẽ với mình, thì có lẽ bạn sẽ chờ khá lâu đó.

Có lẽ cũng đã đến lúc bạn nên chọn lấy một vài nguời bạn khá thân và bắt đầu giải bày tâm sự, cũng như hãy hạ lòng tự tin của mình xuống một tí và thể hiện với những người xung quanh rằng mình cũng gặp phải rắc rối như mọi người. Điều đó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều (rõ ràng là có ích hơn việc gởi tâm sự của mình lên báo như thế này, ha...ha...ha). Chúc bạn có một cuộc sống thật tốt đẹp như bạn mong muốn. À, bạn đã có thêm một người bạn nữa rồi đấy.

* Tôi hiểu vì sao bạn buồn. Còn gì cô đơn hơn khi cuộc sống không có bạn bè người thân bên cạnh, nhất là vào những lúc mình khó khăn, rất cần được chia sẻ, ủi an. Tôi hiểu vì sao bạn thất vọng khi nghĩ về những mối quan hệ hiện tại. Bạn đã tử tế với nhiều nguời, quan tâm tới nhiều người, nhưng tới khi bạn cần họ, thì họ lại lạnh nhạt, thờ ơ. Chắc bạn chua chát lắm khi nghĩ rằng, lúc bạn thuận lợi thì bạn bè tấp nập, ai cũng có vẻ thân thiết với bạn. Nhưng đến khi bạn gặp thất bại này đến thất bại khác, thì người ta dần dần xa tránh bạn.

Bạn đừng buồn, bởi đó là những người không xứng đáng để kết làm bạn. Trên đời này không thiếu những người tình nghĩa đâu bạn à. Bạn suy nghĩ rằng chơi bạn là không vụ lợi, quan tâm tới bạn không cần đền đáp lại, vậy sao bạn lại chán nản khi người ta vô tình với bạn? Bạn ơi! Để có được người bạn thân, trước hết mình phải là người bạn thân thiết, tin cậy của họ.

Cứ suy nghĩ rằng: Những gì mình muốn người khác làm cho mình, mình hãy làm cho người khác trước đi. Như vậy, bạn sẽ thấy cuộc sống ấm áp lắm. Chỉ mới thất bại một đôi lần mà bạn đã chẳng còn thấy tin vào ai nữa, có quá bi quan lắm không? Bạn cứ trân trọng những gì mình đang có nhưng đừng quá kỳ vọng vào nó, như vậy bạn sẽ thấy thoải mái hơn.

* Anh L.V thân mến... Trong cuộc sống hiện đại, việc tìm cho mình một người bạn tri âm quả là rất khó. Xã hội công nghiệp với những nỗi lo toan làm cho con người ngày càng xa rời nhau, ít hiểu nhau hơn:một quy luật tất yếu. Chúng ta không thể đòi hỏi ai đó phải hiểu mình hoàn toàn, bởi chúng ta đâu đã hiểu hết về người khác?! Và một phần do những thất bại liên tiếp, khiến anh trở nên bi quan, mặc cảm.

Không phải là người ta không hiểu anh mà có lẽ là anh không mở lòng ra với họ. Đôi khi chỉ cần một người hiểu mình là đủ. Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ trọn vẹn. Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là của tương lai, chỉ có hôm nay là hiện tại, hãy cứ cố gắng sống vui và làm tốt mọi việc của hôm nay đi anh nhé, dần dần anh sẽ tìm lại được niềm tin vào cuộc sống .

Vẫn còn và sẽ còn mãi những tình bạn như Bá Nha - Tử kỳ, những tình yêu như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, rồi anh sẽ tìm thấy. Tự mỉm cười với bản thân về những gì ta đã làm được là ta đã có một niềm vui rồi. Đừng bận tâm gì nữa nhé !!!

* Chào bạn, Tôi rất hiểu những tâm sự của bạn lúc này. Có thể nói rằng tôi cũng đang ở trong tình trạng giống như bạn. Thật là khó chịu khi không tìm được một ai có thể hiểu và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Tôi chuẩn bị tốt nghiệp Đại học và đang có công việc ổn định. Hàng ngày tôi vẫn đến nơi làm việc để hoàn thành phần việc của mình hoặc đến đợt học thì tập trung gặp gỡ bạn bè rồi ai laị về nhà nấy. Bạn bè thì nhiều nhưng dường như tôi cũng chẳng tin tưởng ai cả.

Tôi vừa chia tay với bạn gái vì không tìm được sự cảm thông. Có nhiều lúc tôi thấy cuộc sống này thật vô vị. Ở vị trí của tôi, tôi hay có những lời khuyên dành cho mọi người khi họ cần sự giúp đỡ, nhưng khi đến phiên tôi thì tôi laị chẳng khuyên được bản thân mình. Có lẽ tôi và bạn còn một vài khiếm khuyết nào đó nhưng thật sự là tôi và bạn vẫn chưa nhận ra. Hy vọng là đến một lúc nào đó, tôi, bạn và những người có cùng tâm sự có thể tìm ra được cách giải quyết vấn đề.

* Chào bạn! Có lẽ là một sự đồng cảm khi tôi đọc những tâm sự của bạn . Tôi cũng có một gia đình hạnh phúc, một công viêc ổn định , nhiều kỳ vọng và ý chí,niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống. Nhưng đôi khi tận thâm tâm tôi phải thừa nhận sự yếu đuối của mình, đó là lúc áp lực công việc, trong cuộc sống , những rắc rồi mà một mình tôi khó có thể giải quyết được.

Tôi cần lắm một sự chia sẻ, cảm thông , nhưng ba mẹ tôi rất bận rộn , tôi không muốn họ phải bân tâm thêm nữa, bạn bè thân ai cũng có công việc, có gia đình, quỹ thời gian của họ thật là ít ỏi, dù họ rất quan tâm đến tôi nhưng không phải lúc nào họ cũng hiểu tôi.Và những lúc tưởng như không thể chịu nổi , tôi muốn gục vào vai ai đó để khóc, nhưng thật là khó để yêu một ai ,để tìm được người hiểu va giúp tôi giải quyết vấn đề.

Nhưng khác với bạn, tôi không tin có gì tuyệt đối trên đời, tình yêu, tình bạn cũng thế. Muốn có một Bá Nha, trước hết bạn phải thực sự là một Tử Kỳ, bạn đã làm được chưa?Đôi khi mình cũng vô tình lướt qua những muộn phiền của người khác.Tình yêu thực sự rồi sẽ đến với những trái tim chân thành, hãy cứ tin, cứ yêu, có vui buồn mới là cuộc sống.

Sau những lúc xuống tinh thần, tôi tự mình hồi phục lại sức sống, niềm tin. Và tôi nghĩ không có gì là không vượt qua được, bạn a! Đừng chán nản và mất niềm tin, cố gắng nhé! Tôi tin bạn nhất định sẽ tìm được người hiểu và chia sẻ với bạn qua trang Nhịp Sống Trẻ này. Chào tạm biệt và chúc bạn có thêm nhiều niềm tin nhé.

* Bạn thân mến, mỗi đời chỉ cần một người bạn như Bá Nha hay như Tử Kỳ là đủ. Hơn nữa, trong tình bạn cần tình yêu, bạn đang bước đi cùng với niềm tin của chính mình... Điều quan trọng, là bạn có niềm tin vào tình yêu hay không? Chúng ta cần chỗ cho hạt giống tình yêu gieo xuống. Có lúc không gặp may, hạt giống héo khô, nhưng sẽ có khi gặp đất tốt, tình yêu nảy mầm và đơm hoa kết trái ngọt lành. Nếu không gieo hạt giống, bạn không bao giờ gặt được hoa trái... Chúc bạn nhiều nghị lực và lạc quan trong cuộc sống.

* Có bao giờ bạn tự hỏi liệu mình đã thực sự mở lòng mình ra với người khác? Theo tôi nghĩ, xung quanh bạn đang có rất nhiều người mong muốn được hiểu và chia sẻ cùng bạn những buồn vui trong cuộc sống. Chẳng qua là do bạn không xem họ là bạn thân mà thôi. Nếu bạn thực sự xem họ là người thân, tâm sự những vấn đề của mình với họ, tôi nghĩ không có lý gì họ lại không đáp lại bạn. Tôi cũng như bạn, đã từng mất niềm tin một cách kinh khủng vào cánh mày râu, nhưng sau đó nhờ việc tự mình nói ra vấn đề của mình với bạn bè mà tôi đã vượt qua được. Bạn hãy thử làm như thế đi, bên cạnh bạn còn rất nhiều người đáng tin lắm đấy.

* Tôi có đọc bài của bạn P.V cảm thấy cuộc sống không đến nỗi như bạn tưởng đâu. Đúng là cuộc sống ngày nay khó để tìm được người tri âm vì hoàn cảnh xã hội quá nhiều thay đổi. Con người trở nên bận rộn hơn nhưng đây đó vẫn còn những tấm chân tình. Tôi tin chắc là cũng có nhiều người có tâm sự như bạn vậy. Tôi cũng là người nằm trong số đó.

Hãy nhìn xung quanh bạn xem,còn rất nhiều người đang cần bàn tay bạn giúp đỡ. Hãy xem thât bại của ban nó cũng giống như một vài trở ngại trên con đường bạn đi thôi, và nếu là con người thì hẳn ai cũng sẽ phải trải qua nó. Bạn nghĩ xem nếu cuộc sống quá bình lặng thì liệu con người có khám phá hết khả năng của mình không? Và bạn có tìm thấy sự thật qua những lần thất bại không? Biết đâu có lúc chính những người thân của bạn cũng rơi vào trường hợp như bạn bây giờ.Cuộc sống là những điều bất ngờ hãy tin vào nó bạn sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ thú vị. Chúc bạn sớm tìm được niềm tin.

* Dù mình không có bạn tri âm tri kỉ thì mình cũng nên mở rộng tấm lòng đón nhận tình bạn, nhiều lúc bạn cũng sẽ cảm thấy vui đấy, bạn sẽ thấy có nhiều điều thú vị lắm! Những lúc bạn buồn, bạn hãy làm một điều gì đó đi, thử làm một điều gì đặc biệt hoặc mới lạ chẳng hạn! Đó là một ý kiến của mình thôi! Chúc bạn lấy lại được niềm tin.

* Tôi cũng giống như anh L.V vậy. Cũng cùng tuổi với anh, và cũng có lẽ tôi và anh có sự trùng hơp. Tôi khác anh một chỗ là tôi đang thất nghiệp và có một cuộc sống gia đình không mấy êm ả, bản thân tôi là người khuyết tật, có lẽ chính cuộc sống thiếu tình cảm trong gia đình và cái khiếm khuyết của bề ngoài đã dạy tôi phải sống tình cảm và thật lòng để bù lại những khiếm khuyết của mình.

Nhưng cuộc đời không như vậy, bạn bè tôi rất nhiều, nhưng thật ra chi lợi dụng hoặc có mục đích gì đến với tôi, còn đi xin việc làm họ không cần biết năng lực tôi mà họ nhìn bề ngoài là họ đã không dám nhận, hoặc khi may mắn được nhận không biết họ có trả lương thấp hay chèn ép mình không! Còn chuyện tình cảm nam nữ, với sự khuyết tật như tôi đây có người con gái nào dám chấp nhận... Như lời của L.V "Có còn không trong cuộc đời này một tình bạn như Bá Nha - Tử Kỳ và có còn không những tình yêu như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài?"

* Mình muốn được làm quen với LV, xin nhờ tòa soạn gửi đến L.V tin nhắn này, có lẽ mình và L.V có cùng quan điểm sống, tại sao chúng ta không là bạn!

* Tôi là một cô gái 25 tuổi, tuy không gặp thất bại gì trong công việc nhưng có những tâm sự giống như bạn, cô đơn, không có người hiểu mình. Càng ngày, tôi sống càng khép kín, chất chưa trong lòng biết bao tâm sự, mặc dù thật lòng không muốn thế, nhiều lúc tôi sợ mình mắc bệnh trầm cảm thì khổ.

Tuy nhiên, khác với bạn, tôi không nghĩ là do không có người hiểu mình mà là do mình không để cho người ta hiểu. Nếu bạn không nói ra thì làm sao người khác biết là bạn có chuyện không vui, có nhiều điềm tâm sự? Có phải là bạn đang chờ người nào đó tự nhiên nhìn thấy tâm tư của mình rồi hỏi thăm an ủi? Nếu thực sự như vậy thì theo tôi là rất khó, mọi người xung quang cũng là người bình thường như bạn, như tôi. Họ không phải là thầy bói, họ cũng có những lo toan đời thường.

Ngược lại, bạn đã hiểu hết tâm sự của bạn bè, người thân mình chưa? Nói thế không có nghĩa là tôi tài hơn bạn, đã tìm ra cách giải quyết. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng khi thực hiện thì khó vô cùng, phải không? Mỗi khi định mở lời thì sợ đủ thứ, sợ người ta biết tâm sự của mình (vô lý quá phải không ?), sợ người ta không quan tâm đến (mình bị ...quê?) .... Khuyên bạn cũng là tự khuyên mình, chủ động một chút thì sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc.

Chúng ta cùng cố gắng nhé!

L.V.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên