![]() |
Minh họa: Nguyễn Thanh |
Một tối, tôi nằm mơ thấy mình biến thành cô nàng Lọ Lem xinh đẹp đang xúng xính váy hoa đi dự tiệc. Trên đường đi vì quá vội vàng nên tôi đã đánh rơi mất một chiếc hài. Sợ giấc mơ cổ tích biến mất nên tôi cố quờ quạng tìm, tay sờ soạng khắp nơi rồi bỗng chạm vào một vật gì đó cưng cứng. Tôi bóp bóp, nắn nắn rồi giật mình tỉnh hẳn giấc mơ cổ tích... Thì ra đó là đôi chân của mẹ.
Đôi chân gầy guộc với những nốt cứng đơ, chai sần nằm khắp lòng bàn chân. Không tin vào mắt mình,tôi dụi mắt và biết đó là sự thật... Tôi nhẹ nhàng áp tay lên những ngón chân quặt quẹo không theo một trật tự nhất định nào của mẹ, vuốt nhẹ những nốt chai dày cộp, cứng ngắc... Đêm đấy, tôi đã trở mình trong những tiếng nấc. Tôi khóc, khóc cho sự vô tâm bấy lâu nay của chính tôi đối với mẹ.
Mẹ tôi bán vé số đã gần hai mươi năm. Ngày này qua ngày khác, chân mẹ rảo khắp ngả đường Sài Gòn với lốc vé số trên tay. Đến cuối ngày lốc số nhẹ đi nhưng nợ mưu sinh vẫn oằn nặng trên vai mẹ. Ngoài sáu mươi, cái tuổi đáng ra phải được hưởng an nhàn, vui thú tuổi già bên con cháu, mẹ lại rong ruổi cả ngày ngoài đường vì miếng cơm manh áo cho chúng tôi.
Đi qua những ngày nắng rồi những ngày mưa, đôi chân mẹ có lúc co dúm lại rồi chùn xuống vì mỏi mệt, vậy mà mẹ cứ thế đi, tối về chẳng than phiền nửa lời. Vậy mà nhớ có lần đi học xe hết xăng, đi bộ đến trường có ba mươi phút mà tôi về càm ràm với mẹ cả đêm, nào là ''đôi giày cao gót quá cao...” nào là “mẹ chu cấp tiền sinh hoạt ít quá...''.
Có lần, tôi mải mê lục lạo trong ngăn tủ tìm mấy lọ sơn móng thì lôi ra một cái hộp sắt. Tò mò, tôi mở ra xem thấy toàn lưỡi dao lam đã bị bẻ đôi, mới có, cũ có và có rất nhiều nửa đã cùn. Định tối về hỏi mẹ nhưng những chiếc móng đầy màu sắc cuốn hút đã khiến tôi quên bẵng. Mãi sau này, khi chạm vào bề mặt lồi lõm của lòng bàn chân mẹ, tôi mới chợt hiểu ra. Do những nốt chai sần ở lòng bàn chân cứ làm mẹ đau mỗi khi đi nên mẹ phải lạng bớt lớp da chết và sần sùi ấy đi, để lúc đi đỡ thốn...
Kể từ lần ấy, tôi quan tâm mẹ nhiều hơn. Tôi không thôi vuốt ve đôi chân mẹ mỗi tối. Có lần, mẹ thấy tôi làm thế liền bật khóc. Mẹ nói: Trời ban cho mỗi người một đôi chân để đi nhưng đi sao cho đúng không phải ai cũng biết. Mẹ đã cho con đôi chân và tình yêu của mẹ, không ai khác ngoài chính con phải biết mình đi đâu và phải làm gì. Đôi chân con cũng như chính như con người con vậy, vì phải đi mãi nên lắm lúc nó cũng mỏi mệt, chùn bước... Vì thế con phải biết giữ thăng bằng trong mỗi bước đi để có thể đứng vững trong cuộc đời, con nhé!
Giờ tôi đã dần tự lập được cuộc sống của mình. Lắm lúc cũng chông chênh, chao đảo và rồi té ngã… Nhưng nhớ đến lời mẹ dặn, tôi luôn cố đứng dậy trên đôi chân của mình sau mỗi lần thất bại rồi giữ thăng bằng bước tiếp.
Thời gian cứ thế trôi... Tóc mẹ đã bạc trắng cả đầu, đôi bàn chân mẹ các ngón ngày càng biến dạng. Vẫn những nốt chai dày cộp và những vùng da bị lạng lỗ chỗ, vẫn những bước đi mưu sinh chậm chạp và nặng trĩu... Mẹ vẫn lặng thầm đi về giữa những trưa nắng chang chang trên đất Sài thành...
Con thương lắm đôi chân mẹ, yêu lắm dáng hình của mẹ và khắc sâu mãi mãi tình yêu thương cao cả của mẹ đã dành cho chúng con. Cảm ơn những bước chân lặng thầm của mẹ đã cho chúng con, tình yêu, hạnh phúc, niềm hi vọng và sự bình yên tuyệt đối...
Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận