![]() |
Con mong thời gian quay ngược trở lại để có thể đi tìm tuổi thơ. Chỉ nơi đó mới có bóng dáng mẹ bên cạnh con. Từ nhỏ xa quê để đi học, mọi thứ từ suy nghĩ cho tới hành động có lẽ ý thức tự lập đã có trong con từ rất sớm. Mẹ biết không, ngày đầu tiên đi học, người ta bố mẹ đưa đón còn con chỉ có một mình. Nhưng biết làm sao, giờ này bố mẹ tất bật với bao công việc ở quê nhà. Có khóc cũng chỉ làm con thêm yếu mềm hơn.
Rồi cũng từ ngày ấy, con dần dần nhận ra sự ấm cúng, quây quần bên bố mẹ trở nên khá xa vời và đòi hỏi con phải trân trọng nó biết bao nhiêu. Thế nhưng con vẫn nhớ rõ lắm lúc ở quê nhà từng cử chỉ âu yếm mẹ dành cho con thật dịu dàng và hạnh phúc. Mẹ tần tảo chịu nắng chịu mưa chỉ mong con được học hành tới nơi tới chốn, ra đời để hơn người ta cái chữ.
Mỗi lần về thăm quê là mỗi lần con được nằm gọn trong vòng tay mẹ. Những lúc đó con chỉ muốn nói: "Con mong được mãi giây phút này". Nhưng rồi không thể bởi con là niềm hi vọng của mẹ - con phải đi học.
Một nghìn con hạc không thể giúp quay ngược thời gian nhưng những lúc con thấy chúng là lại nhớ đến mẹ và yêu mẹ hơn rất nhiều.
Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận