![]() |
Tôi nhận thấy Evan rất khác. Cháu phải mất cả một tuần mới có thể lấy lại thăng bằng, và thậm chí lúc đó cháu vẫn đi như bị chóng mặt vậy. Tôi quyết định bắt đầu nghiên cứu - và bằng nghiên cứu, ý tôi là trên Google. Đọc hết cuốn sách này, bạn sẽ thấy tôi xứng đáng được nhận bằng Tiến sĩ về nghiên cứu trên Google. Tôi đã dành rất nhiều thời gian trên đó, gắng hết sức để tìm hiểu điều đã xảy ra với con trai mình.
Lúc đầu, tôi tìm hiểu thêm về sốt co giật nhưng chỉ để chuẩn bị. Tôi càng đọc thì càng có nhiều thông tin khẳng định lại việc chẩn đoán kia là sai. Mặc dù vậy, Google cũng cho tôi biết, một khi đứa trẻ đã bị co giật thì khả năng bị co giật trở lại là rất cao. Tôi rất sợ hãi. Từ khi ở bệnh viện trở về, đêm nào tôi cũng ngồi bên giường của con, đặt tay lên ngực cháu vì sợ mình có thể ngủ lúc nào không biết. Sao tôi có thể ngủ một giấc thật say trong đời nữa chứ? Lần co giật trước xảy ra quá lặng lẽ đến nỗi tôi không nghe thấy âm thanh từ camera quan sát cháu từ xa khi tôi tỉnh dậy.
Tôi xếp đồ lên xe và định sẽ cho xe chuyển bánh khi đến giờ cháu ngủ vì nghĩ cháu sẽ ngủ trên đường đi. Cháu vẫn tỏ ra như bị lập dị - và có phần gây khó chịu. Cháu liên tục hét toáng lên và cáu kỉnh suốt cả ngày, nên John và tôi nghĩ tốt hơn là để cháu ngủ trên suốt chặng đường, có như vậy, chúng tôi mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Ra tới đường cao tốc, tôi nhìn lên và thấy trăng ngày rằm thật đẹp.
Nó tròn vành vạnh và khiến tôi cười, còn Evan thì bị thôi miên bởi cách trăng cứ đi theo chúng tôi suốt chặng đường. Tôi thật hạnh phúc vì đã ra khỏi Los Angeles và mong ngóng sẽ được thấy Evan vui vẻ với Thỏ Phục Sinh . Mẹ chồng tôi luôn tổ chức những bữa tiệc ngày lễ tuyệt vời, nên tôi đoán bữa tiệc lần này cũng sẽ rất tuyệt. Evan vẫn chưa biết nhiều về ông bà nội của cháu lắm vì họ sống ở thành phố khác nên tôi nghĩ đây sẽ là một kỉ niệm rất tuyệt vời với họ.
Sau ba giờ đồng hồ, chúng tôi cũng đã tới được đường dẫn vào khu nhà. Tôi gắng nhấc mình ra khỏi ghế và kéo cửa sau ra. Tôi mở khóa dây an toàn cho Evan và nhận thấy trên mặt cháu có vẻ rất khác. Cháu trông như hóa đá. Cháu không hề ngủ suốt chặng đường - và dường như quá phấn khích trước mặt trăng và những chiếc xe ô tô đi ngang qua, nên tôi bỏ qua chuyện đó và cho rằng cháu đã quá mệt. Tôi nhấc cháu lên, bế cháu tới cửa trước và đặt cháu xuống đất. Ông bà nội cháu ra mở cửa, quỳ xuống và cuống quít hôn Evan.
Cháu không có phản ứng gì, vẫn trông như hóa đá. Tôi nói với bà nội cháu rằng có lẽ cháu mệt quá và nếu không phiền thì bà có thể mặc cho cháu bộ đồ ở nhà trong khi tôi hâm nóng lại sữa. Họ nhanh chóng đưa cháu vào phòng ngủ khi tôi hâm lại sữa bằng lò vi sóng. Tôi hi vọng ông bà nội cháu sẽ không nhận thấy sự khác biệt lớn trong thái độ của cháu. Kể từ lần co giật đầu tiên đó, cháu không còn là cháu nữa và lúc này thậm chí có vẻ như cháu không còn nhớ họ là ai. Tôi không muốn họ bị tổn thương. Họ yêu Evan vô cùng.
Khi đã hâm sữa xong, tôi đi vào phòng cháu ngủ. Vừa bước qua cánh cửa, tôi đã nhìn thấy John đang giữ Evan trong tay, còn ông bà nội cháu có vẻ rất sợ hãi. John từ từ đặt Evan lên giường, và lúc này tôi mới nhìn khuôn mặt Evan. Đôi mắt cháu giãn ra rồi khép lại và nhìn sang một bên. Chuyện đó lại xảy ra! Không nói được gì, tôi lao tới máy điện thoại. Tôi quay 911 và được yêu cầu chờ máy. Tôi quên mất là chúng tôi đang ở thành phố của những người già nên họ cần gọi 911 rất thường xuyên. Tôi phải chờ máy có lẽ khoảng 30 giây, nhưng cảm giác khoảng thời gian đó như vô tận vậy. Tôi chạy tới bên Evan và tim tôi như tan nát.
Lần này không giống như lần co giật trước. Nó trông có vẻ tồi tệ hơn nhiều. John nói với Evan bao nhiêu lần rằng cháu hãy ở lại với chúng tôi, nhưng rõ ràng Evan như đang ở một nơi nào đó khác. Sau khi cho tổng đài địa chỉ, tôi gác máy và bắt đầu kiểm tra xem điều gì đã xảy ra. Lần này, cháu không co giật, và thậm chí cũng không khó thở. Thứ duy nhất sùi ra từ miệng cháu là bọt. Tôi cởi hết quần áo của cháu ra, vì tôi không biết phải làm gì khác.
Tôi hét lên rằng ai đó hãy đặt tấm khăn mát lên người cháu. Thời gian trôi qua sao quá chậm, và tim tôi như vỡ ra theo từng giây. Tôi không thể tin điều này lại xảy ra với con tôi một lần nữa, lần này, tôi biết không phải là sốt co giật. Một cái gì đó hẳn là rất khủng khiếp. Cháu trở nên tái nhợt và vẫn chưa thấy bóng dáng nhân viên y tế đâu cả. Càng nhiều bọt đùn ra từ miệng cháu thì nỗi đau trong tim tôi càng lớn mà không lời nào có thể diễn tả hết được.
“Những nhân viên y tế chết tiệt đó đâu rồi?”, tôi tiếp tục gào lên.
Ngay khi nhân viên y tế kéo đến, tôi mới nhận ra tim con tôi ngừng đập. Tôi sụp xuống và chết lặng đi. Mắt cháu nhắm nghiền và cả người cháu lả đi. Cháu nằm đó không chút sự sống khi nhân viên y tế lao qua cửa vào kiểm tra xem cháu còn sống hay không. Họ nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo. Tôi biết họ đang hét lên với nhau, nhưng tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng tim tôi thổn thức và tiếng nước mắt tôi rơi xuống thảm. Mỗi lần họ tiếp tục ấn lên lồng ngực cháu, tôi cầu Chúa hãy nói cho tôi, hãy cho tôi biết điều gì đang xảy ra.
Tôi biết tất cả chúng ta đều có mặt trên hành tinh này để nhận được các bài học, nhưng trời đất, tôi phải hiểu điều này ra sao? Tại sao Người lại tách khỏi tôi đứa con trai của mình? Tôi là một người tốt. Tôi nói với Chúa nếu Người muốn mang Evan đi thì phải mang cả tôi đi nữa. Cậu bé này là tất cả, là ánh sáng của cuộc đời tôi.
Tôi ghé vào tai Evan mà thủ thỉ: “Evan, mẹ cần con ở đây. Không phải vấn đề thời gian. Con hãy quay trở về và chơi thêm với mẹ, được không con?”
Chúa đã lên tiếng và tôi đang nghe.
(còn tiếp)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận