![]() |
Tôi không hiểu làm thế nào mà chính trong lúc khủng khiếp này, tôi lại nghe được câu nói “Hãy bình tĩnh”. Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cơ thể tôi thư giãn và lắng nghe được âm thanh của căn phòng. Tôi đứng dậy, đi cùng Evan lên xe cứu thương. Họ yêu cầu tôi ngồi đằng trước, và tôi phải nhìn qua cái cửa sổ nhỏ trong khi họ tiếp tục làm hô hấp nhân tạo. Tôi liên tục tự nói với mình: “Con sẽ ổn thôi. Con sẽ ổn thôi.”
Cuối cùng thì các nhân viên y tế cũng thôi ấn lồng ngực cháu và giơ ngón tay cái lên với tôi qua cửa sổ. Tôi òa khóc và gối đầu lên đùi. Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa!
Xe cấp cứu chuyển bánh và lại một lần nữa John theo ngay sau. Tôi rất vui khi cả mẹ và dượng đều đi cùng anh. Tôi không thể tưởng tượng anh cảm thấy ra sao khi chứng kiến tất cả những gì chúng tôi vừa trải qua.
Khi chúng tôi tới phòng cấp cứu, tôi nhảy ra khỏi ghế và chạy ra đằng sau xe để chào Evan. Tôi chờ nhân viên y tế tới mở cửa và mang Evan ra, nhưng không có ai. Tôi lao tới người lái xe và hỏi điều tồi tệ gì đang xảy ra và anh ta nói cậu bé bị co giật trở lại. “Co giật trở lại? Điều chết tiệt nào đã xảy ra vậy?”
Cuối cùng, cánh cửa sau cũng đã được mở, Evan được đưa ra ngoài và chúng tôi vội chạy vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng làm cháu ngừng co giật và ổn định trở lại. Một lần nữa, một đống câu hỏi lại bắt đầu.
“Nhà chị có di truyền bị động kinh à?”
“Không.”
“Cậu bé có bị sốt không?”
“Không.”
“Cậu bé có bị phát ban không?”
“Không.”
“Cậu bé có bị thương không?”
“Không.”
Một bác sĩ bước tới, ngồi xuống chỗ tôi và nói cho tôi về chứng co giật. Ông ta nói chính đứa con của ông cũng bị co giật hằng ngày, rằng tôi vẫn may mắn lắm, vì con ông ấy phải sống trên xe lăn và nói chuyện với cái máy, trong khi Evan vẫn còn khỏe mạnh. Tôi nhìn ông ta và nói: “Điều này hẳn đã khiến tôi cảm thấy khá hơn!”. Tôi leo lên giường của Evan và nằm xuống ngay cạnh cháu. Tiếng máy đo tim vẫn nhịp nhàng trong tai tôi.
BÍP BÍP.
Cảm ơn Chúa.
BÍP BÍP.
Cảm ơn Chúa.
Tôi lại hát bài hát ru mà Evan yêu thích.
John bước vào phòng, mỉm cười và hình như anh đã hút cả bao thuốc trên đường tới đây. Cả mẹ John và dượng anh cũng có mặt, nhưng thực sự, tôi không biết họ đã nói và làm những gì, vì tất cả sự chú ý của tôi đều dồn vào đứa con trai nhỏ bé.
Bác sĩ quay trở lại mang theo kết quả xét nghiệm rằng chưa thể đi đến kết luận được và nói nên đưa Evan tới một bệnh viện chuyên về nhi khoa. Tôi không thể có sự lựa chọn khác, nhưng chúng tôi đang ở Palm Springs, chính giữa vùng sa mạc, và tôi không biết làm thế nào để trở về Los Angeles an toàn. Các bác sĩ đang tìm một chiếc trực thăng, nhưng cũng chuẩn bị cả xe cứu thương phòng trường hợp chúng tôi không thể có trực thăng đúng lúc. Bạn có thể đoán con bạn đang ở trong tình trạng như thế nào thì họ mới phải dùng tới trực thăng để đưa con bạn từ bệnh viện này sang bệnh viện khác chứ!
Trong khi chờ phương tiện, các bác sĩ quyết định sẽ chụp cộng hưởng từ (MRI) cho Evan, vì bệnh viện mà họ định gửi Evan tới có thể sẽ rất bận và ở đây làm việc đó tốt hơn. Tôi đồng ý, nhưng Evan vẫn phải trải qua một xét nghiệm khác nữa. Tôi không biết họ đang tìm kiếm cái gì, ngoại trừ khối u não mà lần chụp cắt lớp ba tuần trước có lẽ đã không tìm thấy. Các xét nghiệm này đều cho kết quả tốt.
Không có khối u hay bất cứ nguyên nhân nào đáng lo ngại khác. Evan tỉnh lại được một lát, hét cái gì đó rất khó hiểu rồi lại ngất đi. 5 giờ sáng, đã đến lúc chúng tôi phải trở về Los Angeles. Buồn thay, trực thăng đã không đến kịp nên chúng tôi phải chuyển cháu đi bằng xe cứu thương. Tôi ngồi phía đằng sau với Evan, còn John lại đi ô tô theo sau. Tôi nhìn Evan, đỡ đầu cháu mỗi khi chúng tôi đâm phải ổ gà nào đó trên đường và hát cho cháu nghe giai điệu mà cháu yêu thích.
Mặt trời buổi sáng đã lên, ánh nắng vàng rực rỡ tràn qua cửa sổ. Tôi nhìn thẳng vào mặt trời và cầu nguyện. Tôi cầu mong một ngày nắng ấm cho con trai, một ngày mang theo sự hồi phục, những câu trả lời và sự bình yên. Tôi biết sắp tới tôi sẽ không thể ngủ được, nhưng tôi không quan tâm liệu tôi có được ngủ trở lại hay không. Tôi còn một công việc lớn phải làm trước mặt. Nếu bác sĩ không đưa ra cho tôi câu trả lời, tôi sẽ tự tìm chúng.
Khi còn cách bệnh viện Los Angeles 20 phút, tôi nhìn xuống và thấy mắt Evan đã mở. Tôi mỉm cười với con, nhưng nụ cười của tôi nhanh chóng nhòa đi. Đôi mắt cháu khép lại và nhìn sang trái. “Nó lại xảy ra! Điều chết tiệt đó lại xảy ra!”
Một nhân viên y tế đang lái xe, nên tôi phải trợ giúp người còn lại ngồi cùng tôi phía sau. Tôi bật nút trên máy, giữ mặt nạ, và lấy ống tiêm. Tôi làm mọi thứ mà nhân viên y tế yêu cầu tôi làm. Anh ta tiêm cho Evan thuốc an thần; mắt con tôi nhanh chóng khép lại, cơ thể cháu thả lỏng ra. Tôi sụp xuống sàn xe, ngồi lặng thinh cho tới khi chúng tôi đến phòng cấp cứu.
Ở trong đó, một lần nữa, tôi lại bị tác động bởi các bác sĩ. Họ tìm kiếm nguyên nhân về chuyện đã xảy ra, và từ cái nhìn trên khuôn mặt họ, tôi có thể thấy họ đang bối rối. Tất cả bọn họ còn quá trẻ, chỉ như học sinh vừa tốt nghiệp trung học. Tôi hỏi họ có phải là bác sĩ không, họ nói: “Chúng tôi chỉ là bác sĩ thực tập.” Tôi biết ai cũng cần bắt đầu ở một điểm nào đó, nhưng tôi không muốn con tôi là câu hỏi vấn đáp cho họ, nên tôi yêu cầu họ gọi ngay một nhà thần kinh học càng sớm càng tốt. Họ chẳng thèm để ý đến tôi, mà bắt đầu một loạt những câu hỏi.
“Cậu bé có bị sốt không?”
“Không!”
“Gia đình chị có bị di truyền bệnh động kinh không?”
“Không!”
“Cậu bé có bị thương ở đầu không?”
“Không! Không! Không!”
Tôi nhìn xuống Evan và nhận thấy những ngón chân cháu duỗi thẳng và bàn tay cháu nắm chặt. “Ôi, lạy Chúa. Tôi nghĩ cháu lại bị co giật rồi!”
Một bác sĩ thực tập nhảy tới xác nhận điều tôi vừa nghĩ. Cô ta sử dụng những thuật ngữ y học đao to búa lớn khiến tôi phải hét lên: “Xin đừng để tim con tôi bị ngừng đập. Xin hãy khiến cháu ngừng co giật!”
Họ nhanh chóng tiêm thêm thuốc an thần cho cháu còn tôi thì nghĩ: “Bao nhiêu thuốc an thần là không quá liều với một đứa trẻ hai tuổi đây?” Họ tiếp tục tiêm thêm loại thuốc này, nhưng cháu vẫn co giật. Đó có thực là cách chữa trị tốt nhất cho căn bệnh này không? Tôi thực sự cần câu trả lời, và tôi muốn có câu trả lời ngay bây giờ. “Ai đó làm ơn hãy gọi cho tôi một nhà thần kinh học nhi khoa ngay bây giờ được không?”
“Chúng tôi hoàn toàn đủ năng lực để đảm trách tình huống này,” họ đáp lại.
Tôi nói: “Tôi không quan tâm việc các anh có giành được giải Nobel chết tiệt nào không. Tôi chỉ muốn một người có bằng cấp, chuyên về thần kinh học và biết mọi thứ về bộ não chết tiệt!” Họ lại bỏ mặc tôi và bắt đầu nói với tôi rằng họ định đem Evan đi chụp cộng hưởng từ (MRI). Tôi đáp lại: “Ô, nếu các anh đã đọc sổ y bạ chết tiệt mà tôi đưa ngay khi tôi đến đây thì các anh phải biết chúng tôi đã làm xét nghiệm đó rồi chứ!”
(còn nữa)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận