12/06/2010 08:57 GMT+7

Điệu mừng khai cuộc

PHẠM XUÂN NGUYÊN
PHẠM XUÂN NGUYÊN

TT - Người ta bảo World Cup là ngày hội bóng đá. Đúng, đó là ngày hội nhờ bóng đá mà có, do bóng đá mang lại, nhưng không chỉ là ngày hội bóng đá.

ZmDnNAJ8.jpgPhóng to

Tshabalala (thứ hai từ trái sang) cùng đồng đội thực hiện điệu múa mừng bàn thắng mở tỉ số cho Nam Phi - Ảnh: Reuters

World Cup từ bóng đá trở thành ngày hội văn hóa. Kể từ khi được xem World Cup trên màn ảnh nhỏ, tôi rất ấn tượng với màn nhảy múa của các cầu thủ và người hâm mộ đến từ xứ sở châu Phi và châu Mỹ. Họ lắc lư uốn mình tự nhiên như máu chảy trong cơ thể. Ai quên được cầu thủ Roger Mila của đội Cameroon trong World Cup 1994 tại Mỹ sau mỗi lần ghi bàn đều chạy đến cột cờ góc sân nhún nhảy ăn mừng chiến thắng. Trên sân cỏ khi ghi bàn thắng, ngoài đường phố khi cổ vũ reo hò, những con người của những dân tộc sinh ra đã mang gen vũ điệu trong cơ thể, mang đến ngày hội bóng đá của hành tinh bốn năm một lần âm sắc rộn rã, tưng bừng, khiến có cảm tưởng thiếu họ, bóng đá chỉ còn là đá bóng, chứ không phải là văn hóa, nghệ thuật gì cả.

Ấn tượng này trở lại với tôi đậm nét mùa World Cup này. Do nước đăng cai World Cup 19 là Nam Phi nên ngay từ những video clip quảng cáo đến những thước phim giới thiệu đất nước chủ nhà, tôi đã được hòa vào không khí náo nhiệt những vũ điệu tưng bừng của lục địa đen. Thích nhất, mê nhất là hình ảnh những cô cậu bé nhún nhảy theo điệu nhạc và trái bóng. Đến khi xem buổi lễ khai mạc, ngồi trước màn hình tôi đã thầm khóc, có lẽ vì đã chờ đợi cùng bao người giờ phút này và cũng có lẽ vì những khuôn mặt người dân Nam Phi ngời lên vẻ đẹp trong những điệu múa dân tộc chào mừng một ngày hội lớn đến trên quê mình.

Trận đấu khai mạc World Cup 2010 giữa hai đội tuyển Nam Phi và Mexico không để lại cho tôi nhiều cảm xúc lắm. Hai đội, mỗi bên làm chủ một hiệp đấu, hai bàn thắng chia đều cho cả hai - một kết quả hợp lý với cục diện trên sân. Hai đội, bên nào cũng đều có những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc, bên nào cũng có những chần chừ, dùng dằng trong một vài tình huống lẽ ra có thể dứt điểm, có thể quyết đoán hơn. Nhưng trận đấu đã neo lại trong tôi một ấn tượng là ở sau bàn thắng đầu tiên của World Cup, vào phút 55 của trận đấu. Tshabalala, cầu thủ Nam Phi khi ghi được bàn thắng đã chạy ra sát đường biên dọc, chờ cho ba đồng đội nữa chạy đến bèn khoác tay nhau múa một điệu múa ăn mừng chiến thắng. Ôi, tôi run lên và sướng vô cùng với những con người đang cùng trong một giây phút cho tôi hạnh phúc ấy. Và tôi bực sao truyền hình suốt cả trận đấu quay đi quay lại rất nhiều, rất kỹ các pha đáng nhớ, đáng xem thì lại bỏ qua pha ăn mừng này, không cho tôi được xem lại lần hai, ngay khi trận đấu đang tiếp diễn. Nhưng mà tôi thích lắm, khoái lắm, hành động múa mừng ấy. Đó đúng là chất châu Phi. Đó đúng là bóng đá, nơi cho phép con người tự do thoải mái bày tỏ mọi cung bậc tình cảm một cách tự nhiên nhất.

PHẠM XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên