12/03/2010 07:44 GMT+7

Điện ảnh Việt Nam có đang khởi sắc?

 TTO thực hiện
 TTO thực hiện

TTO - Nhân ngày điện ảnh Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức (15-3-2010), sáng nay, 12-3, bạn đọc Tuổi Trẻ online đã giao lưu trực tuyến với NSND Thế Anh, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhà sản xuất - diễn viên Phước Sang, diễn viên Thanh Hằng với chủ đề Điện ảnh Việt Nam có đang khởi sắc?

Sau đây là nội dung cuộc giao lưu:

* Tôi muốn tất cả các anh chị trả lời câu hỏi, có phải điện ảnh Việt Nam đang thiếu tài năng lớn, nên điện ảnh nghệ thuật thì chưa có vị trí trên phim trường quốc tế còn khán giả đến rạp chỉ để xem phim thị trường? Có thể cái nhìn của tôi còn chưa thấu đáo, mong được lắng nghe ý kiến các anh chị. Hùng Văn (TP.HCM) (Hùng Văn, 34 tuổi, hunghai12@...)

- NSND Thế Anh: Rất đúng. điện ảnh việt nam mới chỉ phát triển như là tự phát, thiếu đào tạo bài bản. Trước đây thời 61-65 tất cả các đạo diễn ở ngoài Bắc đều được tu nghiệp ở Liên Xô, Trung Quốc, Bungari, Ba Lan.... Ngay như chú là diễn viên sau khi tốt nghiệp 4 năm (học trong nước) thì được đi tu nghiệp 1 năm ở Liên Xô và CHDC Đức sau đó mới chính thức đóng. Còn hiện nay, diễn viên đa số là tự phát và cứ có nhan sắc và vóc dáng đẹp là thành diễn viên.

Nếu tôi có quyền thì ngay bây giờ mỗi năm sẽ cử khoảng 5- 10 diễn viên có trình độ ngoại ngữ Anh, Pháp giỏi ra nước ngoài học. Sau 10 năm nữa, chúng ta sẽ có từ 1-2 đạo diễn, diễn viên tài năng đóng góp cho ngành điện ảnh Việt Nam. Cứ thế đều đặn hàng năm cho đi tu nghiệp nước ngoài thì mới hi vọng điện ảnh Việt Nam có vị trí trên phim trường quốc tế.

- Đạo diễn Quang Dũng: Đúng vậy. Chúng ta đang thiếu những tài năng về sáng tác cũng như về quản lý... Tôi nghĩ điều quan trọng hơn là chúng ta cần có ý thức tìm kiếm và phát triển tài năng bằng cách đầu tư giáo dục và trân trọng những người có khả năng phát triển.

fup7OG3z.jpgPhóng to
ĐD Quang Dũng và NSND Thế Anh tại buổi giao lưu. Ảnh: T.T.D

* Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên :Điện ảnh VN đương nhiên là thiếu nhiều thứ, tài năng thiếu nhất, tài năng chưa được phát hiện kích thích cổ vũ một cách đúng mức.

Nền điện ảnh VN từ trước đến nay là một nền điện ảnh không bình thường, sống nhờ sự bao cấp của nhà nước và không dựa vào thị trường. Điện ảnh VN bây giờ mới bắt đầu có yếu tố thị trường. nên việc chưa có chỗ đứng trong ngành điện ảnh quốc tế là điều bình thường

Khán giả thường đi xem phim giải trí là nhiều

Bao giờ điện ảnh tự nuôi sống được nó, có lợi nhuận, sức sống. Phim điện ảnh nghệ thuật thì bao giờ cũng phải do nguồn tài trợ. nguồn tài trợ lớn nhất là từ nhà nước nếu muốn có nền điện ảnh nghệ thuật.

* Chào Thanh Hằng! Hằng thấy 1 vai nhiều nội tâm như An và 1 vai vui vẻ nhí nhảnh như Lam, vai nào khó hơn ? (Ngô Trung Hiếu, 22 tuổi, nth6887@...)

- DV Thanh Hằng: Thật ra mỗi vai diễn có những khó khăn riêng.Với nhân vật của An trong Nụ Hôn Thần Chết đòi hỏi Hằng phải vượt qua tâm lý rất nặng của nhân vật, thì trong phim NNHRR Hằng phải làm sao cho mọi người thấy bóng dáng cùa phim trước không còn "lảng vảng", đòi hỏi một cách diễn khác, như mọi người xem đó là rất đỏng đảnh nhưng đáng yêu chứ không đáng ghét. Đó chính la cái khó của Hằng. Và sẽ khó hơn nữa cho vai diễn tiếp theo sau này của Hằng nếu muốn mọi người bất ngờ về mình.

* Thưa anh Phước Sang, người ta đồn anh có cả một "kho" bí kíp làm phim ăn khách, ví dụ như mùa phim này ai cũng tưởng anh không làm phim tết nhưng cuối cùng anh đã làm, mà làm ăn khách đàng hoàng. Anh có thể chia sẻ quan điểm riêng của anh khi bắt tay vào một bộ phim, và có thể chia sẻ ít “chiêu” cho đàn em học hỏi? (Mai Khánh, 23t, maikhanh@)

- DV, Nhà sản xuất Phước Sang: - Cảm ơn sự quan tâm của độc giả dành cho những người làm điện ảnh và dành cho Phước Sang. Như bạn nói, người ta đồn như thế, nhưng bạn đừng nên nghe tin đồn vì những tin đồn thường là tin thất thiệt.

Thật ra, mỗi người làm phim đều có “kho bí kíp” của riêng mình. Vấn đề là “kho bí kíp” đó “nổ” lúc nào. Và người giữ “kho bí kíp” đó phải xác định được thời điểm để cho nó “nổ”.

Trước khi bắt tay vào làm một bộ phim hoặc một sản phẩm hàng hóa nào đó thì người sản xuất khôn ngoan phải biết chọn lựa đối tượng khách hàng của mình là ai và phải biết dòng sản phẩm của mình hướng đến khách hàng nào, mục tiêu ra sao. Lúc đó sẽ xây dựng chiến lược, định hướng phát triển sản phẩm đó đến đúng với người tiêu dùng. Đây là cả một quá trình.

Khi làm phim, lợi nhuận thì nhiều, nhưng rủi ro những không kém. Nghĩa là bạn có 1 tỉ, bạn có thể kiếm được thêm vài tỉ nữa, nhưng cũng có thể bạn sẽ thậm chí không có đến một ly trà đá nữa. Do đó, vấn đề chọn kịch bản là khâu quan trọng nhất. Bởi lẽ, chọn kịch bản thì bạn sẽ xác định được sản phẩm này nhắm vào đối tượng nào.

Quan điểm riêng của Phước Sang khi bắt tay vào một bộ phim là phải nắm được hiện nay khán giả đang cần gì, thích gì, muốn được chia sẻ và đang thao thức điều gì. Chúng ta làm bộ phim để đồng cảm với khán giả, để cùng khán giả hòa nhập với bộ phim, để tìm được tiếng nói cộng đồng.

* Đã xem nhiều phim lịch sử, dã sử Việt Nam, thứ nhất rất "nhạt", cảnh trí xấu; thứ hai là ăn mặc thì hao hao phim Tàu, vậy nhưng trong năm nay hàng loạt phim dã sử được sản xuất. Điện ảnh Việt phải làm sao khắc phục trong tình trạng thiếu trường quay, phục trang cổ...? (KK, 27 tuổi, minhquoc1080@...)

- ĐD Bùi Thạc Chuyên: Cái thiếu nhất là tính chuyên nghiệp. Phim cổ trang đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và chi phí lớn. Chi phí lớn hay tính chuyên nghiệp không phải tự nhiên mà có được.

Nhà nước có bỏ ra bao nhiêu tiền thì không thể làm tăng ính chuyên nghiệp. TÍnh chuyên nghiệp phải được tạo ra từ quá trình làm phim, theo quy luật của thị trường, Có nghĩa là những người làm phim phải sống với nghề nghiệp của họ, phải làm rất là nhiều.

* Tôi xin hỏi các đạo diễn: Làm một bộ phim điều đầu tiên các anh nghĩ tới là gì? phải kéo được khán giả đến rạp xem phim của mình? Phim của mình phải ấn tượng, phải lạ, phải sáng tạo để tham dự các LHP quốc tế hay đơn giản các anh làm phim chỉ để thể hiện những quan điểm những suy nghĩ, những ám ảnh của riêng mình? Xin cám ơn (Lương Hải Vinh, 35 tuổi, vinh.luong1976@...)

- Đạo diễn Quang Dũng: Khi có ý định làm phim, tôi cũng nghĩ nhiều thứ giống như bạn, nhưng khi bắt tay vào làm phim thì tôi chỉ còn 3 điều quan tâm:

Thứ nhất: phải có trách nhiệm với nhà sản xuất - người trả lương và đầu tư cho phim mình để làm sao họ không hối hận và còn có ý định làm phim tiếp với mình.

WGolHRcf.jpgPhóng to
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh TTD

Thứ hai: điều tôi quan tâm là khán giả, mình phải có trách nhiệm làm hết khả năng của mình để đem đến bộ phim mà mình tin là đã hết lòng hết sức với người xem.

Thứ ba: dù có phục vụ mục đích nào đi nữa thì điều quan trọng nhất và đầu tiên nhất vẫn là làm cái mình có và cái mình thích.

- ĐD Bùi Thạc Chuyên: là một đạo diễn chuyên nghiệp họ sẽ làm phim theo mục đích của nhà sản xuất nếu là phim thương mại. Họ sẽ quan tâm đến khán giả là ai. Nếu đạo diễn có một đề tài hoặc kịch bản yêu thích, anh ta tìm được tiền để thực hiện.

Điều anh ta nghĩ đến đầu tiên là những ám ảnh của mình đối với câu chuyện đó. Còn không có loại thứ ba, làm phim để tham dự liên hoan phim. Vì nó không có trong chương trình của nhà làm phim, nó nằm trong chương trình quảng bá của nhà sản xuất. Với nhà làm phim có hai điều quan trọng nhất là khán giả và cảm xúc, cái nhìn của đạo diễn.

* Chú Thế Anh, cho hỏi thu nhập chủ yếu của chú là từ đâu? Có phải chú phải làm thêm rất nhiều nghề như lồng tiếng phim quảng cáo? (Lương Sơn, 37 tuổi, zboyz72@...)

- NSND Thế Anh: Tuy chú là diễn viên trên 50 năm rồi nhưng hoàn toàn không sống được bằng tiền lương quá ít ỏi. Ngay bây giờ chú đã về hưu từ lâu nhưng lương hưu của chú chỉ 2,5 triệu đồng/tháng.

Chú rất may mắn là có nguồn cung cấp từ gia đình. Bản thân chú là người hết sức say mê điện ảnh, nếu nói là một loại thiêu thân nghệ thuật thì cũng không ngoa. Cứ ở đâu có ánh đèn sân khấu và điện ảnh là... ok!

* Khi nói đến phim thị trường thì ai cũng "sợ" Phước Sang, nhưng nói đến "đẳng cấp" của điện ảnh thì không thể nói là phim thị trường. Tôi rất muốn biết anh có mục tiêu trong sự nghiệp điện ảnh là sẽ làm ra những bộ phim mà khán giả coi xong sẽ không bao giờ quên không? Tôi hỏi vậy vì rất ngưỡng mộ sự năng động trong anh, và muốn hiểu anh đang nghĩ gì khi dấn thân vào điện ảnh? (Hùng Lập -45 t hunglap55@...)

- DV, Nhà sản xuất Phước Sang: có những bộ phim ăn khách nhất VN hiện nay: Khi đàn ông có bầu, Võ lâm truyền kỳ, Đẻ mướn và gần đây nhất là Công chúa teen và ngũ hổ tướng. Song, Phước Sang cũng có những bộ phim làm lay động lòng người như Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất tử đã đoạt những giải thưởng lớn trong và ngoài nước.

qVdIL2x5.jpgPhóng to
Phước Sang tại buổi giao lưu tại Văn phòng báo tuổi trẻ tại Đà nẵng. Ảnh Đăng Nam

Như tôi nói lúc nãy, khi sản xuất một bộ phim, mình phải biết rằng bộ phim đó nhắm đến đối tượng khán giả nào để chúng ta xác định hướng đi đúng. Mỗi dòng sản phẩm đều có giá trị nhất định của nó. Như bạn thấy, điện ảnh thế giới cũng có những bi kịch, chẳng hạn như Avatar là phim ăn khách nhất thế giới hiện nay, nhưng lại thất bại so với The Hurt Locker tại giải Oscar 2010. Vì thế, mỗi bộ phim đều có sứ mệnh riêng. Tôi nghĩ những người dấn thân vào điện ảnh như tôi đều có sự say mê, cuồng nhiệt đối với bộ môn nghệ thuật thứ bảy này, nhưng say mê, cuồng nhiệt chưa đủ, cần phải có sự tỉnh táo. Nếu không sẽ bị mất tất cả.

* Anh Quang Dũng thân mến! Trong phim Những nụ hôn rực rỡ, anh gián tiếp nhận mình là một đạo diễn chuyên cắt, dán, copy ý tưởng, kịch bản của thiên hạ để làm nên những bộ phim mới của riêng anh?

Xin hỏi anh hai câu hỏi: 1. Đến khi nào thì ra đời một bộ phim mang dấu ấn của anh 100%? 2. Anh có định làm mới những bộ phim đã cũ (nhưng thành công) của điện ảnh Việt Nam trước đây? (Thu Hằng, 25 tuổi, thuhang@)

- Đạo diễn Quang Dũng: Trong phim, tôi chỉ chế giễu cho vui vì tôi biết có rất nhiều người vẫn nghĩ tôi như vậy. Sự sáng tạo trong nghề đạo diễn là sự sáng tạo phát triển nối tiếp, cho nên thường bạn sẽ rất ít tìm được một phim nào mà 100% chẳng giống ai.

Tôi không quan trọng có bao nhiêu phần trăm khác người hay giống người, tôi chỉ quan trọng có bao nhiêu người quan tâm những câu chuyện mình muốn kể. Đối với tôi, sáng tạo của thời đại có thể áp dụng công thức sau đây: sáng tạo = copy + paste + edit + cái của mình.

Hiện giờ tôi chưa có ý định làm mới những bộ phim cũ vì tôi thấy hiện nay chúng ta có quá nhiều phim mới mà làm như cũ, cho nên phải làm được những cái mới mà không cũ rồi mới làm những cái cũ và biến nó thành mới.

* Chào Thanh Hằng, chị nghĩ các nữ diễn viên Việt Nam hiện nay (trong đó có chị) đã làm được những gì cho điện ảnh Việt Nam so với các thế hệ diễn viên điện ảnh trước đây? (Dao Ca, 25 tuổi, daoca@)

- DV Thanh Hằng: hihi, nghe có vẻ lớn lao quá nhỉ. Nhưng Hằng luôn nghĩ để tạo được một tổng thể tốt thì từng cá nhân nên làm tốt vai trò của mình trước tiên đã, đó là cách góp sức hiệu quả nhất.

Mỗi thời điểm sẽ có những cái hay riêng của nó, trên hết chúng ta phải "tiến tới" bằng sự mới mẻ. Mỗi người một chút thì chắc chắn điện ảnh mình sẽ có một hình tượng mới trong con mắt khán giả.

* Dân số Việt Nam hơn 80 triệu người (Hàn Quốc khoảng 50 triệu), xét về phương tiện kỹ thuật, kỹ xảo điện ảnh có thể ta chưa sánh bằng nước bạn, nhưng nếu xét về chất xám, khối óc rõ ràng Việt Nam không hề thua kém.

Là một diễn viên kiêm nhà sản xuất, anh Phước Sang có cảm thấy "tự ái" tại sao ta lại dựng phim từ kịch bản gốc của Hàn Quốc (Ngôi nhà hạnh phúc, Lối sống sai lầm...) mà lại không thể có một đội ngũ viết kịch bản riêng cho phim VN? Ngay cả giới sân khấu kịch nói, cải lương vẫn thường than thiếu kịch bản hay để dựng vở? Vì sao nên nỗi? (Thái Thị Tuyết Hằng Q.3, TP.HCM, 48 tuổi, hongson1212@...)

- DV, nhà sản xuất Phước Sang: - Đó là cái giá phải trả sau thời gian dài tại VN chiếu toàn phim Hàn Quốc, đi đâu cũng thấy Hàn Quốc, hàng hóa Hàn Quốc ào ạt xâm nhập thị trường VN. May là chúng ta đã có điểm dừng, cho phim truyện VN phát sóng vào “giờ vàng”, đã cứu được một phần điện ảnh VN.

Do đó, hiện nay, có một số kịch bản Hàn Quốc được dựng lại cũng không phải là điều ngạc nhiên. Nhưng xét cho cùng, cũng có một số kịch bản phim Hàn Quốc rất đáng khâm phục. Như các bạn thấy, người VN không thua kém ở bất kỳ một bộ môn nào trên ấu trường quốc tế, chẳng qua sau chiến tranh, chúng ta phải trải qua những thời khắc lịch sử để xây dựng và phát triển đất nước.

Nhưng từ khi đổi mới, VN dần dần phát triển, các bộ môn đã tìm được tiếng nói, như Thể thao, Khoa học và cả điện ảnh. Đối với điện ảnh, nếu chúng ta giao lưu, tiếp cận nhiều với công nghệ làm phim mới thì chắc chắn chúng ta sẽ không thua kém nền ảnh châu Á cũng như thế giới.

Hiện nay, chúng ta thường nói: nên hòa nhập chứ không nên hòa tan. Nhưng để không hòa tan, chúng ta phải làm chủ được tiềm lực, cơ sở vật chất, để xứng tầm với sự phát triển của đất nước. Về văn hóa, từ sân khấu kịch, điện ảnh, chúng ta hoàn toàn lạc hậu, thua xa so với sự phát triển của khu vực và thế giới. Đó là sự thiệt thòi lớn đối với khán giả VN và những người làm nghề.

* Bây giờ rất nhiều diễn viên tay ngang như người mẫu, ca sĩ nhảy vô điện ảnh, còn những người được đạo tào tử tế để đóng phim thì lại đang... chạy bàn, buôn bán, nói chung là làm trái nghề? Đó có phải là một nghịch lý hay không? (Thiên Hương, 24 tuổi, ng.thhuong1987@...)

- NSND Thế Anh: Họ làm như vậy vì vẫn phải sống. Nghịch lý ở chỗ là diễn viên Việt Nam cát sê hết sức bèo bọt. Tôi làm bộ phim Dốc tình 6 tháng quay ở Đà Lạt được tiền bồi dưỡng chỉ hơn 20 triệu đồng. Các bạn thử chia xem mỗi tháng được bao nhiêu?

Tôi nằm mơ cũng không bao giờ có được một triệu USD cho một vai diễn như diễn viên Thái Lan. Các bạn nên nhớ tuổi thọ diễn viên là rất ngắn. Nếu nhà nước không trả xứng đáng thì họ bắt buộc phải làm nhiều nghề để tồn tại là đúng.

Phim nghệ thuật và phim giải trí thường phải song song với nhau, sóng đôi để đảm bảo sự cân bằng trong một nền điện ảnh lành mạnh. Nhưng ngày nay, hầu hết những nhà sản xuất đều chú tâm vào kiếm tiền, thu hồi vốn, làm sao câu khách… Vậy thì, làm sao có thể đảm bảo cho nền điện ảnh VN, vốn đã không bằng những nước láng giềng, phát triển trong tương lai? (anh, 31 tuổi, tuanng@...)

- Đạo diễn Quang Dũng: Những nền điện ảnh lớn trên thế giới đều chú tâm vào kiếm tiền, thu hồi vốn, làm sao câu khách... Vì sao?

Vì phải có lời, có thu hồi vốn, có "câu" khán giả đến rạp thì điện ảnh mới phát triển. Sở dĩ chúng ta chậm phát triển bởi chúng ta có một thời gian dài làm phim mà không nghĩ tới phòng vé.

* Mỹ thì đặc trưng là phim khoa học viễn tưởng, cao bồi,... phim Ấn Độ là phim ca nhạc, phim Trung Quốc là phim kiếm hiệp, Nhật Bản là phim hoạt hình... điện ảnh Việt Nam sẽ "đánh" vào thể loại nào đây, hay nằm "lửng" trong "chơi vơi"?(bạn đọc)

- ĐD Bùi Thạc Chuyên: Người ta không chia ra như vậy, phim của nước nào cũng đánh vào yếu tố thương mại. Viễn tưởng hay cao bồi hay kiếm hiệp đều có yếu tố thương mại. Nước mình đang manh nha thương mại thôi. Bản sắc của điện ảnh VN sau này chỉ có thể nằm trong văn hoá truyền thống tâm hồn của người VN thôi, còn phim thương mại chỉ là để kiếm tiền.

* Tôi là người hâm mộ điện ảnh VN một thời. Những gương mặt như Thế Anh là một trong những diễn viên còn đọng lại trong tôi những vai diễn. Anh có thể kể lại một vài kỷ niệm lắng đọng nhất của lúc đó? (cong, 31 tuổi, congchi@...)

UWeDq5n0.jpgPhóng to
NSND Thế Anh giao lưu tại Toà soạn báo Tuổi trẻ TP.HCM. Ảnh: TTD

- NSND Thế Anh: Trước ngày giải phóng miền Nam, tôi làm bộ phim Nổi Gió trong vai Trung úy Phương, làm phim về miền Nam chỉ được tìm hiểu qua sách báo và các phim tài liệu khác. Tôi đóng vai sĩ quan Đà Lạt đi thuyền dưới những rặng dừa trên kênh rạch miền Nam, chỉ huy ấp chiến lược, đóng những cảnh đàn áp trong những cuộc đấu tranh của bà con miền Nam... mặc dù tôi là diễn viên miền Bắc và chưa từng vào miền Nam bao giờ. Nhưng bộ phim hoàn thành, mọi người đều khen vai diễn Trung úy Phương cho đến bây giờ đi đâu người ta cũng gọi là anh Phương chứ không phải là Thế Anh.

NSND Thế Anh: Nổi gió mối tình đầu

Bộ phim thứ hai là sau khi giải phóng là Mối Tình Đầu. Tôi phải đóng những đoạn lên cơn xì ke ma túy, đấu võ trong làng "anh chị" lạng lách, đánh võng xe mô tô, xe máy và bắt cóc Diễm Hương, người tình đã bỏ đi lấy Mỹ. Vì thế, Ba Duy đi bụi đời, xăm mình đầy người và đi thực tế tại trại cải tạo gần ga Bình Triệu lúc đó...

Phim hoàn thành, nhân vật Ba Duy lại ăn sâu vào khán giả, đi đâu người ta lại gọi tôi là anh Duy.

Tôi có 2 con trai bèn đặt tên là Thế Phương và Thế Duy nhưng không cho đi theo nghề bố.

* Những diễn viên như Thế Anh, Trà Giang... có phải là những diễn viên mà ngày nay không còn có thể tìm thấy nữa trong nền điện ảnh thị trường của VN ngày nay? Nó có phải là bằng chứng của sự xuống cấp của điện ảnh VN hay không? (ngoc, 30 tuổi, ngoc@...)

- ĐD Bùi Thạc Chuyên: Họ là những ngôi sao của một thời, của thời điện ảnh bao cấp. Thời mà người dân chỉ xem những gì mà nhà nước cung cấp, chỉ có điện ảnh chứ không có truyền hình.

Trong kinh tế thị trường, nếu có một thị trường giải trí thực sự không thể thiếu ngôi sao. Điều đơn giản hiện nay mình chưa có thị trường giải trí thì không có ngôi sao là điều hiển nhiên, chỉ khi nào mình có thị trường giải trí đầy đủ thì khi đó có ngôi sao sáng thật sự

<?xml:namespace prefix = o />

- Đạo diễn Quang Dũng: Tôi nghĩ có nhiều thế hệ đã đi vào tình cảm của khán giả và trở nên ấn tượng sâu sắc nên làm khán giả khó tìm lại được tình cảm mạnh mẽ như vậy ở các thế hệ sau. Nhưng xã hội luôn luôn phát triển, các ngành nghề cũng luôn luôn phát triển, tôi vẫn tin các thế hệ sau càng ngày phát triển và hoàn thiện hơn. Biết đâu 30 năm sau người ta lại đặt câu hỏi: biết khi nào lại có một diễn viên như Thanh Hằng?

Tôi không nghĩ điện ảnh Việt Nam đang xuống cấp mà điện ảnh Việt Nam đang đi lại cho đúng đường của sự phát triển của thế giới. Trước đây, chúng ta làm phim bằng tiền nhà nước với mục đích giáo dục, tuyên truyền là chính, từ khi có hãng phim tư nhân, điện ảnh chuyển hướng qua giải trí, kinh doanh, và đó là xu hướng của tất cả các nền điện ảnh phát triển trên thế giới hiện nay như Hollywood chẳng hạn.

Bản chất điện ảnh là một bộ môn nghệ thuật, cho nên dù mục đích của nó là tuyên truyền giáo dục hay giải trí, kinh doanh thì cũng phải có tố chất nghệ thuật thì mới thuyết phục được khán giả.

- DV Thanh Hằng: Như Hằng có nói ở câu hỏi trước thì mỗi thời điểm đều có cái hay riêng và giá trị của nó. Chắc chắn không thể nào tìm lại được ai mà có thể giống DV Thế Anh, Trà Giang...nhưng nếu khoảng 10 năm nữa thì chắc chắn cũng không thể nào tìm được những diễn viên như thời điểm này.

xFlwR82T.jpgPhóng to
Diễn viên Thanh Hằng giao lưu tại Báo TT tại TP.HCM. Ảnh: TTD

Xã hội càng ngày càng phát triển đòi hỏi mình phải phát triển để không lạc hậu. không thể nào muốn đi tới mà cứ xoay đầu nhìn lại sau lưng mãi được.

Mọi cái đều được tôn trọng với giá trị riêng và không bao giờ phủ nhận những nền tảng trước đó. Khi chúng ta tôn trọng cái cũ có nghĩa là chúng ta biết cái mới cần gì. Nên chúng ta chỉ có đi lên chứ không thể nào xuống cấp cả.

* Xin gửi câu hỏi này đến nhà sản xuất Phước Sang. Bên cạnh việc làm những bộ phim thu hút khán giả bằng cách hội tụ các sao như nhiều phim mùa chiếu Tết đang làm hiện nay, anh nghĩ có những cách gì khác nữa để đem khán giả đến với rạp xem phim Việt? (Thủy Trân, 25 tuổi, thuytran@...)

- DV, nhà sản xuất Phước Sang: Tôi nghĩ rằng có rất nhiều cách để đưa khán giả đến với rạp xem phim Việt, nhưng một chim én không làm nên mùa xuân. Muốn làm được điều này cần có sự tổng lực từ nhiều phía, từ Bộ VH-TT&DL, Cục Điện ảnh, Trung tâm phát hành phim… cần phối hợp để xây dựng một chương trình hành động phát triển nền điện ảnh VN.

Chẳng hạn, chúng ta phải hạn chế dần khâu duyệt, nhập phim nước ngoài, mà nên ưu tiên cho những mùa lễ, tết… chỉ chiếu phim Việt. Có như thế mới kích thích được những người làm phim Việt. Và cách quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng được thị trường phim.

Như bạn thấy, muốn sản phẩm được lưu thông tốt thì phải có chợ để hàng hóa đến được với người tiêu dùng. Phim cũng vậy, nếu có rạp tốt, đạt chuẩn thì khán giả mới đến rạp xem phim. Do đó, hiện nay chúng ta phát triển hệ thống rạp hiện đại, đẹp, rải đều khắp đất nước do người VN làm chủ thì điện ảnh VN chúng ta sẽ sống khỏe và sống đẹp. Có thể nói, ngoài TPHCM và Hà Nội hiện có 1-2 cụm rạp, tại các tỉnh khác, điện ảnh VN gần như bị mất trắng vì không có một rạp chiếu nào ra hồn.

* Xin gửi đạo diễn Quang Dũng: Theo anh, phim Việt Nam có phim nào có thể được xem là "giáo trình" cho những người tập tễnh vào nghề điện ảnh được không? Xin anh cho biết lý do vì sao? (Lan Hương, 22 tuổi, lanhuong@...)

- Đạo diễn Quang Dũng: Tôi không biết các đạo diễn khác như thế nào, nhưng với tôi, ngoài chuyện học Trường Sân khấu điện ảnh, tôi học được rất nhiều ở các phim Việt Nam và nước ngoài và cả sách, và thực hành rất nhiều những đoạn phim rất vụng về, từ từ tôi mới rút ra được kinh nghiệm. Và như bạn thấy, hiện nay phim của tôi đạt được mức ít vụng về. Cho nên các bạn muốn làm hay hơn như vậy thì còn phải xem nhiều và làm nhiều thứ hơn tôi nữa.

* Xin hỏi anh Phước Sang: làm phim tư nhân có khó khăn và thuận lợi gì ? (lê quang luyện, 30 tuổi, gocphoreu_phong@...)

- DV, nhà sản xuất Phước Sang: Tự mình nghĩ, tự mình làm, tự mình quyết, tự mình hạnh phúc… mọi khâu đều tự mình thì đó là điều thuận lợi. Còn khó khăn, khi phim không thành công thì từ lỗ vốn, đến mất trắng và dẫn đến phá sản.

Nói vui vậy thôi, chứ khi làm phim nghĩa là đã chấp nhận ôm vào người 1.001 lý do để khổ, 1.001 lý do rủi ro. Khi lỗ, mình đi xin, đi mượn thì không ai cho. Như bạn, bạn có dám cho tôi mượn tiền làm phin hay không?

* Gửi NSND Thế Anh và Diễn viên Thanh Hằng: Những mặt mạnh và mặt hạn chế của thế hệ diễn viên đi trước so với những diễn viên hiện nay và ngược lại? (Thương Vũ, 22 tuổi, pham.vuthuong@...)

- NSND Thế Anh: Thế hệ trước họ được đào tạo chính qui, bài bản trong môi trường nghệ thuật nghiêm túc, luôn luôn được giao lưu với những nghệ sĩ nước ngoài vì thế những vai diễn của họ rất có chiều sâu. Một trong những yếu tố thành công của nghệ thuật là truyền từ trái tim người nghệ sĩ tới khán giả. Tuy nhiên, cũng có mặt hạn chế là diễn xuất có lúc bị khô cứng, cường điệu, kệch cỡm và hiện nay đa số là họ đã già, thiếu chất thanh xuân, tươi mát.

Còn thế hệ diễn viên ngày nay có thế mạnh là trẻ đẹp, tươi mát, thanh xuân trong diễn xuất đôi lúc tự nhiên quá trớn. Cái yếu căn bản là không được đào tạo chính qui nhưng họ còn trẻ nên dám nghĩ dám làm. Đấy cũng là một yêu cầu hết sức cần thiết trong sự sáng tạo.

Một đạo diễn nước ngoài có nhận xét rằng, rất sững sốt về khả năng sáng tạo của diễn viên Việt Nam và cũng rất bất ngờ về trình độ hiểu biết của họ. Hy vọng trong tương lai, các bạn diễn viên trẻ sẽ kết hợp được kiến thức trí tuệ trong sáng tạo nghệ thuật. Họ sẽ trở thành một nghệ sĩ thực thụ.

* Gửi Đạo diễn Quang Dũng:

Câu 1: Theo em biết anh rất thành công về phim điện ảnh, sao anh không làm phim truyền hình như Vũ Ngọc Đãng? Anh nghĩ sao về phim truyền hình ở nước ta hiên nay?

Câu 2: Gần đây nghe nói những cảnh nóng “nghệ thuật” của một số phim hay bị cắt làm các đạo diễn không hài lòng. Anh có bị cắt khúc nào không?

Câu 3: Anh có biệt danh là "Dũng khùng" phải không? Xuất phát từ đâu mà anh có biệt danh như vậy? Anh hay viết những bài em rất thích đọc trên báo Thể thao văn hóacuối tuần, sao dạo này anh ít viết vậy? Anh bận làm phim chiếu rạp? (vũ văn phong, 29 tuổi, phongvuphoto@...)

- Đạo diễn Quang Dũng: Tôi rất ít xem phim truyền hình, và cũng không thích bằng phim điện ảnh nên tôi nghĩ cái gì mình chưa thật sự thích và chưa thật sự yêu nó, rất khó làm tốt.

Tôi nghĩ ở thời điểm này và điều kiện như thế này, tôi không làm phim truyền hình tốt như Vũ Ngọc Đãng được.

Theo tôi thấy, khâu kiểm duyệt hiện nay thoáng hơn nhiều so với lúc trước. Có lẽ phim tôi chưa có gì quá "nóng" nên cũng chưa bị cắt. Cái tôi sợ không phải là người kiểm duyệt sẽ "cắt" mình như thế nào, mà là mình tự kiểm duyệt, dẫn đến không dám làm gì hết. Đây mới là cái đáng sợ nhất.

Tính tôi thường hay nghĩ gì nói đó, ít e ngại, có lẽ vì vậy mà người ta gọi tôi là Dũng khùng. Rất cảm ơn bạn đã theo dõi những bài viết của tôi trên báo Thể thao văn hóa cuối tuần, hiện nay tôi bận làm phim nên cũng khó thu xếp thời gian viết báo. Và làm phim thì vui hơn và nhiều tiền hơn, do đó tôi ưu tiên làm phim!

* Tại sao khi xem phim VN, tôi thấy các diễn viên biểu hiện không được tự nhiên lắm, đọc lời thoại nhát gừng như là học thuộc lòng?. Khi so sánh với phim của các nước bạn, không dám nói tới những bộ phim nổi tiếng của Mỹ, chỉ so với Trung Quốc, Hàn Quốc thôi , tôi thấy diễn viên họ diễn tự nhiên hơn rất nhiều ? (Ingram, 25 tuổi, ingrampriskin@...)

- NSND Thế Anh: Như tôi đã từng phát biểu, cái thiếu nhất của diễn viên VN là không được đào tạo bài bản. Đại đa số là diễn theo bản năng, quen biết đạo diễn rồi nhảy lên sàn diễn nên họ đọc lời thoại cứ như... trả bài, vô hồn. Trong khi ở nước ngoài, khi lồng tiếng cho một bộ phim, ví dụ như phim hoạt hình thì toàn là diễn viên ngôi sao thể hiện các nhân vật động vật ở trong phim vì với khả năng lời thoại họ có thể làm cho hình ảnh trên phim rất sống động, rất con người.

Ở trong nghệ thuật, người ta gọi những diễn viên lên sân khấu mà không có nội tâm bên trong thì chẳng khác nào những mặt nạ biết di động, những lọ hoa biết nói. Ôi buồn...

* Gửi NSND Thế Anh và Diễn viên Thanh Hằng: Những mặt mạnh và mặt hạn chế của thế hệ diễn viên đi trước so với những diễn viên hiện nay và ngược lại? (Thương Vũ, 22 tuổi, pham.vuthuong@...)

- DV Thanh Hằng: Vào thời của chú Thế Anh như thế nào thì Hằng không biết chính xác được, vì lúc đó Hằng còn chưa được sinh ra nữa. Hằng chỉ có thể nói một phần nhỏ thôi. Hằng đã xem những phim của chú Thế Anh đóng, thật đáng khâm phục diễn viên đóng những đề tài chiến tranh.

Phim ảnh là ngôn ngữ thể hiện cuộc sống của từng thời điểm. Ngày nay các diễn viên trẻ như Hằng có cơ hội thể nghiệm với những cái mới. Chắc chắn với nội dung khác nhau nên cách thể hiện khác nhau. Nhưng chung quy hết với mọi thế hệ đó là sự cảm nhận nhân vật tốt, nhập vai tốt để thể hiện nó hay và tự nhiên nhất để chuyển tải đến khán giả, tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật mình thể hiện.

* Một thực tế dễ nhận thấy là những phim được đánh giá là phim thị trường thì thường có doanh thu phòng vé cao hơn hẳn các loại phim được cho là nghệ thuật.

Vậy liệu có phải vì chúng ta chỉ có những bộ phim được sản xuất cho hội đồng nghệ thuật ở các cuộc thi xem, hay vì chúng ta thiếu người có tài để kết hợp cả nghệ thuật và giả trí? (Nguyễn Thị Hòa, 21 tuổi, nguyenhoa_9000@...)

- DV, nhà sản xuất Phước Sang: Thưa bạn, hiện nay giữa phim nghệ thuật và phim thị trường là hai dòng sản phẩm riêng. Để kết hợp được hai dòng sản phẩm này, vừa là phim nghệ thuật, vừa là phim thương mại, vừa đoạt được nhiều giải thưởng, vừa có doanh thu cao ngất ngưỡng là điều mơ ước cho những người làm phim thế giới, chứ không riêng gì ở VN. Nhưng quả thật rất hiếm trường hợp đó xảy ra.

Tại VN cũng có một trường hợp này nhưng đã diễn ra cách đây 20 năm. Đó là phim Vị đắng tình yêu của cố đạo diễn Lê Xuân Hoàng. Phim này vừa đoạt các giải thưởng lớn của quốc gia, vừa là phim có doanh thu cao nhất nước lúc bấy giờ. Tôi và nhiều người làm phim đều ao ước điều đó luôn xảy ra.

VN có rất nhiều người tài nhưng cơ hội để họ vụt sáng thì chưa có mà thôi. Khi thị trường điện ảnh phát triển tốt thì sẽ có nhiều cơ hội vụt sáng cho những người tài.

- ĐD Bùi Thạc Chuyên: - Theo tôi, điện ảnh VN hiện nay đang có nhiều phim hướng đến khán giả hơn là những bộ phim được làm ra với mục đích nghệ thuật.

NgmgcMVm.jpgPhóng to
ĐD Bùi thạc Chuyên giao lưu bạn đọc TTO tại văn phòng báo TT tại Hà Nội. Ảnh: Việt Dũng

Nhưng tôi nghĩ, khán giả sẽ tiến đến việc đánh giá một bộ phim là hay hoặc dở chứ không đánh giá nó là nghệ thuật hay thương mại. Để có thể kết hợp được nghệ thuật và giải trí như bạn nói phải có điều kiện quan trọng là trình độ thưởng thức điện ảnh của khán giả.

Điện ảnh VN hiện nay mới đang có đông đảo những khán giả ở trình độ thưởng thức dễ tính và thuần túy giải trí nên khoảng cách giữa một bộ phim nghệ thuật và một bộ phim thương mại còn xa. Nhưng trong tương lai, tôi nghĩ khoảng cách sẽ thu hẹp lại khi trình độ thưởng thức nâng lên.

* Bây giờ, đồng tiền thu được qua phim gần như là thước đo cho nhà làm phim đó, đạo diễn đó… bất chấp những bộ phim có giá trị nhưng không có người xem.

Là người xem phim, nhiều lúc tôi thấy chạnh lòng cho vấn đề này, vì nhiều lúc muốn được xem một bộ phim như mình mong muốn nhưng vẫn không tìm ra. Riêng các đạo diễn thì thấy thế nào? Hay vậy là tốt rồi. (vithanh, 32 tuổi, camdong@...)

- ĐD Bùi Thạc Chuyên: Một nền điện ảnh lành mạnh có cả phim thương mại và phim nghệ thuật. Một nền điện ảnh phát triển là khi người ta có những khán giả biết là tối nay mình muốn xem gì, họ muốn giải trí họ sẽ đi xem phim thương mại, nếu họ có đủ hứng thú để tìm tòi điều gì mới trong điện ảnh thì họ sẽ đi xem phim nghệ thuật.

Tôi cho đấy là những khán giả cao cấp và điện ảnh VN chưa có nhiều những khán giả như vậy. Đa số khán giả hiện nay mới đi xem phim chỉ để giải trí, nhưng tôi nghĩ khán giả đang phát triển một cách rất nhanh chóng.

Ở bộ phim đầu tiên của tôi là Sống trong sợ hãi chỉ bán được 2 trăm vé, nhưng với phim Chơi vơi - một bộ phim có khi còn khó xem hơn – đã có 20 nghìn khán giả bỏ tiền ra mua vé xem phim. Tôi hy vọng đến một lúc nền điện ảnh VN sẽ chỉ có toàn những khán giả cao cấp.

* Xin gửi anh Quang Dũng. Bao giờ thì các anh mới làm phim không chỉ là phim Tết? Và có phải vì lâu nay chỉ là làm phim chiếu Tết nên các anh cứ lấy vui vẻ giải trí làm chính, nên quên đi còn những điều khác của cuộc sống rất cần được điện ảnh Việt Nam để mắt tới? (Trí Tuệ, 21 tuổi, hoangdung@)

- Đạo diễn Quang Dũng: Bản tính tôi là vui vẻ nên tôi nghĩ kể những chuyện vui vẻ sẽ hợp với tôi hơn lúc này. Đến khi nào có những câu chuyện buồn hay phức tạp hơn, có thể tôi sẽ được một phần nào đó mà bạn đang cần. Nhưng tôi nghĩ người xem có quyền chọn lựa phim mình muốn và người làm có quyền kể câu chuyện mình có, và chúng ta sẽ tìm nhau để đồng cảm.

* Xin được hỏi luôn các anh chị một câu hỏi mà chính BTC đã nêu ra: có phải điện ảnh Việt Nam đang thiếu những tài năng lớn? hay thực ra, điện ảnh VN đang có những tài năng lớn (trong mắt các anh chị, họ là những ai vậy?). Và làm sao để điện ảnh Việt Nam có thêm những tài năng lớn? (Minh Thu, 29 tuổi, nguyenthiminhthu@...)

- ĐD Bùi Thạc Chuyên: - Khoan mơ mộng về tài năng lớn vì chúng ta còn đang tính toán cơm gạo để tồn tại. Tất nhiên, chúng ta được quyền mơ mộng về một tương lai xán lạng của điện ảnh VN nhưng rất cần sự tỉnh táo để biết được rằng một năm hai năm nữa hay 10 năm nữa chúng ta sẽ ra sao. Tôi chỉ mong mọi người hiểu rõ một điều điện ảnh VN đang ở trong một giai đoạn rất khó khăn. Và mong mọi người giúp chúng tôi những người làm phim đừng gục ngã.

* Chào chị Thanh Hằng! Nếu phải lựa chọn giữa một bộ phim nghệ thuật (art house) và một bộ phim vui vẻ giải trí thì chị chọn đóng phim nào? (Phan Hằng Thu, 26 tuổi, phanhangthu@...)

- DV Thanh Hằng: Hằng chưa bao giờ có nguyên tắc về sự lựa chọn dòng phim đó là nghệ thuật hay thị trường. Hằng chỉ mong làm sao mình có thể nhận được những bộ phim hay thôi. Bất cứ dòng phim nào cũng cần yếu tố hấp dẫn và lôi cuốn, để giữ chân khán giả ngồi xem và kéo nhau đến rạp xem phim đó mới là cái Hằng quan tâm nhất.

* Xin được hỏi NSND Thế Anh. Ông có lúc nào mơ, mong mình sẽ là Clint Eastwood, tiếp tục dấn thân với điện ảnh ở những vai trò khác nhau, và vai trò nào cũng thành công? Theo ông, điện ảnh Việt Nam cần làm gì để có được nhiều những Clint Eastwood, hay Meryl Streep? (Diệp Liên, 26 tuổi, dieplien@)

- NSND Thế Anh: Không những mơ mà luôn luôn lấy tấm gương của Clint Eastwood để noi theo. Tôi hết sức khâm phục tài năng của ông trong những vai diễn cao bồi miền Tây và sau này ông chuyển sang làm đạo diễn hết sức sâu sắc, như phim Cô gái triệu USD, Changeling...

Vì lợi thế là diễn viên giỏi nên khi chuyển sang làm đạo diễn, ông chỉ đạo những vai diễn thật sâu sắc. Tôi có cảm giác người xem phim của ông khó mà dứt ra được những dòng suy nghĩ trong phim kết thúc.

Tôi cũng muốn lắm nhưng lực bất tòng tâm, giá như hồi còn trẻ tôi có suy nghĩ chuyển sang làm đạo diễn sớm hơn thì tốt biết bao. Mặc dù vậy, tôi luôn luôn phải noi theo ông dù ông đã 80 tuổi, còn tôi mới có 72 tuổi phải tiếp tục phấn đấu vươn lên.

Điện ảnh VN muốn có những người như Clint Eastwood, Meryl Streep, Trương Nghệ Mưu... thì nhà nước phải đầu tư thật nhiều, phải bao cấp, Việt Nam có bao nhiêu chuyện hay trong thời kháng chiến, trong thời xây dựng hòa bình nhưng VN không có những bộ phim tầm cỡ thế giới. Thử hỏi, việc phá mìn ở Trường Sơn thiếu gì những câu chuyện hi sinh cảm động; trong khi ở thế giới lại có The Hurt Locker được những 6 giải Oscar lần thứ 82.

* Phim VN được phát sóng trên giờ vàng của VTV rất thu hút khán giả. Trong đó, khán giả rất tâm đắc với phim Đại gia đình và đặc biệt là nhân vật Ba Giám do Phước Sang đóng. Anh có thể chia sẻ với khán giả về tâm huyết của anh về bộ phim này và nhân vật Ba Giám (phthao79@...)

- DV, NSX Phước Sang: Đời sống của người dân VN phát triển thì tính gia đình đang bị mất dần. Dòng chảy của cuộc sống cứ cuốn mọi người đi, làm vơi đi tình cảm gia đình dành cho nhau. Đại gia đình nói sâu rộng về giai đoạn của đất nước: sự đổi mới, phát triển. Một công ty của gia đình nói lên sự phát triển của đất nước, làm ăn kinh tế thì ngay trong một gia đình cũng có những quan điểm khác nhau. Đó là một xã hội thu nhỏ.

Hơn nữa, đây là một bộ phim thuần Việt, dài hơi nhất. Kịch bản này đã được viết cách đây 10 năm. Khi được sự ủng hộ của Đài truyền hình VN, kịch bản này được dựng thành phim và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Nhân vật Ba Giám thể hiện cá tính của các bạn trẻ hiện nay: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhưng không phải lúc nào Ba Giám cũng đúng: lòng tốt không chưa đủ, cần có tri thức, biết kiềm chế. Dám nghĩ, dám làm phải hài hòa với lợi ích của mọi người xung quanh, đồng thời phù hợp với sự phát triển của xã hội. Nếu vận dụng lòng tốt không đúng chỗ sẽ tạo ra bi kịch…

* Theo tôi được biết, khán giả Việt Nam không phải không có thói quen đến rạp xem phim Việt Nam. Bằng chứng là có những giai đoạn như những năm 78, 80 khán giả phải xếp hàng dài để mua vé.

Nhưng hiện nay khán giả rất thờ ơ với phim Việt, có phim đến rạp tôi thấy chỉ có lèo tèo vài người? Qúy vị có thể lý giải gì về điều này? (Kiên Long, 45 tuổi tuổi, truongkienlong@...)

CLDLvNhz.jpgPhóng to
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên giao lưu tại văn phòng báo tuổi Trẻ tại Hà Nội. Ảnh Việt Dũng

- ĐD Bùi Thạc Chuyên: - Sự bao cấp về nghệ thuật dẫn đến thị trường phim ảnh không phát triển. Những bộ phim làm ra chỉ nhằm mục đích tuyên truyền, không hướng đến nhu cầu của khán giả. Nên khán giả đánh mất thói quen đến rạp là điều hiển nhiên. Với sự thay đổi của điện ảnh VN trong mấy năm gần đây, cùng với sự ra đời của điện ảnh tư nhân, sự thay đổi trong chính sách của nhà nước, những người làm điện ảnh đang cố gắng để kéo khán giả quay trở lại rạp.

* Xin hỏi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Em đã xem nhiều bộ phim ăn khách của anh. Tuy là dòng phim thương mại nhưng có phim lại được các nhà phê bình Việt Nam đánh giá cao như "Nụ hôn Thần Chết"(cánh diều bạc).

Anh có từng nghĩ mình sẽ làm một bộ phim thuần nghệ thuật hay không? Anh có thể làm được những bộ phim nghệ thuật ăn khách được không em rất nóng lòng đợi Nguyễn Quang Dũng trổ tài. Cám ơn! (Lại Tuấn Đạt, 21 tuổi, venus24122@...)

- Đạo diễn Quang Dũng: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến những phim của tôi và trông đợi những dự án tương lai. Khi tôi làm phim, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến giải thưởng. Tôi thích nghề làm phim, bởi vì ở đó tôi giống như một "thượng đế" nhỏ.

Cái gì tôi thích ở ngoài đời thật, tôi đưa vào thế giới riêng của mình, cộng thêm trí tưởng tượng và tạo nên bộ phim. Với thế giới riêng đó, tôi có thể tạo ra tính cách nhân vật, hoàn cảnh, số phận và quan hệ của các nhân vật mà tôi muốn, và kết thúc của cuộc đời nhân vật đó cũng do tôi quyết định. Đó là điều khiến tôi quyết định chọn nghề làm phim và tôi yêu nó. Còn nó có nghệ thuật hay không, có ăn khách hay không lại thuộc về những người xem như bạn sẽ đánh giá.

* Nền điện ảnh Việt Nam hiện nay chỉ sôi động vào mùa phim Tết (cũng chỉ 3,4 phim, còn quanh năm thì cũng chỉ thấy lác đác một vài bộ phim nữa).

Xin hỏi với một đất nước hơn 80 triệu dân, một năm có tới 2 giải thưởng điện ảnh lớn thì từng đó phim là có quá ít ỏi hay không? Làm thế nào để không chỉ tạo ra dòng phim Tết, mà còn là phim Hè, phim Giáng Sinh..(xin gửi câu hỏi của tôi tới nhà sản phim và các đạo diễn). Cám ơn (Thái Cao, 27 tuổi, thaicaonhatrang@...)

- ĐD Bùi Thạc Chuyên: - Đây là một câu hỏi rất hay. Nó động đến vấn đề quan trọng của điện ảnh VN là thị trường. Thị trường điện ảnh VN hiện rất nhỏ bé. Chỉ có khoảng hơn 50 rạp tiêu chuẩn cho 80 triệu dân.

Trong khi đó, Hàn Quốc là 1800 rạp cho 40 triệu dân. Pháp là 2500 rạp cho 70 triệu dân. Thu nhập của người VN đang rất thấp nhưng quan trọng là họ đã đánh mất niềm tin vào phim Việt. Nhưng trong vài năm trở lại đây, việc mùa phim Tết đã mang lại lợi nhuận cho các phim VN là một tín hiệu đáng mừng. Và rạp chiếu phim ở VN đang phát triển 200%/ năm nên bạn hoàn toàn có thể hy vọng vào những mùa phim khác như phim hè, phim Giáng Sinh.

Nhưng để có được điều đó, điều quan trọng nữa là phải có sự bảo trợ của nhà nước cho phim VN tại thị trường VN. Vì tôi biết theo đàm phán khi gia nhập WTO thì không có một hạn ngạch nào cho việc nhập phim vào VN. Do đó việc những bộ phim VN với nền sản xuất còn yếu kém so với thế giới có thể bị chèn ép, có thể bị bóp nghẹt ngay tại thị trường VN là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

*Chào diễn viên Thanh Hằng: Phần lớn người xem nhận định về dàn diễn viên hiện nay đa phần chỉ được cái chân dài, đèm đẹp, còn diễn thì hơi... yếu. Là diễn viên, cũng là chân dài, bạn nghĩ thế nào về điều này ? (cong, 31 tuổi, congchi@...)

- DV Thanh Hằng: Đẹp và chân dài thì ai mà không thích đúng không, khi bạn ra đường thì bạn cũng thích ngắm nhìn họ hơn mà hihi. Diễn viên có đất diễn và có cơ hội để diễn tả tốt nó thì phải có kịch bản hay đã, nếu kịch bản không hay thì làm sao mình có thể làm tốt được.

Nhưng nói đi thì nói lại, không phải ai cũng có thể làm tốt hết được khi gặp được kịch bản hay.Thành công luôn đòi hỏi một tổng thể tốt mà. Hollywood cũng như thế thôi.

* Dự án phim sắp tới của anh là gì? (Hoàng Anh, 22 tuổi, hoanganh@...)

- DV, Nhà SX Phước Sang: - Tôi sẽ làm một loạt phim truyền hình, chuẩn bị casting cho bộ phim Con ma nhà họ Hứa (Kịch bản: Thanh Hưng, đạo diễn: chưa thể tiết lộ - cười). Phim trường quay tại Vũng Tàu và TPHCM. Sau khi tuyển chọn diễn viên, chúng tôi sẽ lên lịch quay.

* Những năm gần đây, thị trường điện ảnh Việt Nam phát triển rất mạnh, điển hình là có nhiều phim hơn, nhiều đạo diễn trẻ hơn, nhiều lứa diễn viên hơn,... Vậy thì để đảm bảo là phim nào cũng hay, đạo diễn nào cũng tài, và diễn viên nào cũng diễn xuất tốt thì nếu như các anh được ở vị trí là người quản lý của điện ảnh Việt Nam sẽ làm gì để mỗi tài năng luôn được tỏa sáng? (Nguyễn Văn Thành, 20 tuổi, nvthanh_sv2009@...)

- NSND Thế Anh: Đã là văn hóa thì không được tiếc tiền. Ví dụ như trong thể thao, lương của ông Calisto đã tăng lên gấp đôi thì mới mong được thứ hạng cao nhất; trong điện ảnh cũng vậy.

Tôi - NSND Thế Anh mong muốn trả cát-sê phải cao gấp 10 lần, 20 lần bởi vì phim của họ làm ra phải chiếu đi chiếu lại nhiều lần, tồn tại theo năm tháng mà họ lại không được gì cả.

Mong rằng nhà nước sẽ có những phần thưởng hết sức xứng đáng sau mỗi kỳ liên hoan phim.

* Theo tôi được biết, khán giả Việt Nam không phải không có thói quen đến rạp xem phim Việt Nam. Bằng chứng là có những giai đoạn như những năm 78, 80 khán giả phải xếp hàng dài để mua vé.

Nhưng hiện nay khán giả rất thờ ơ với phim Việt, có phim đến rạp tôi thấy chỉ có lèo tèo vài người? Qúy vị có thể lý giải gì về điều này? (Kiên Long, 45 tuổi tuổi, truongkienlong@...)

- ĐD Nguyễn Quang Dũng: Hồi nhỏ tôi không có quan niệm phim hay hoặc dở, mà chỉ có quan niệm có phim xem hay không? Hiện nay phim VN bị cạnh tranh quá nhiều với những phim lớn của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới. Và Điện ảnh cũng bị cạnh tranh với nhiều loại hình giải trí khác nữa. Bằng chứng là ngay cả phim nước ngoài hay người ta cũng ít đến rạp vì đã có DVD lậu rất rẻ và nhanh có mặt ở thị trường.

Nhưng tôi nghĩ càng khó khăn thì càng phải cố gắng, và chúng tôi đang cố gắng. Từ vài năm trước chẳng có phim nào có doanh thu, đến Gái Nhảy đã tạo nên cơ hội cho mùa tết. Hiện nay chúng ta đã có 1 mùa phim tết 4-5 phim và sắp tới sẽ có phim hè nữa. Không có phát triển nào một sáng thức dậy là những chuyện mình mơ tối qua đều đạt được. Mọi thứ đều từng bước, cái quan trọng là ý thức phải phát triển và phải hành động để làm nên phát triển.

Tôi cũng cảm ơn tất cả các khán giả đã ủng hộ phim VN thời gian qua. Chính họ là niềm tin để chúng tôi cố gắng. Sự phát triển của điện ảnh, ngoài những người làm nghề còn có sự góp công rất lớn của khán giả.

* Anh nghĩ gì về vùng đất Đà Nẵng? Với góc nhìn của một người làm phim, theo anh, Đà Nẵng có thể là nơi để thực hiện các bộ phim Việt Nam?

- DV- nhà SX Phước Sang: - Sau 2 năm thực hiện phim Áo lụa Hà Đông, tôi mới quay lại Đà Nẵng và chứng kiến sự đổi thay của TP này. Với con mắt nhà nghề, tôi cho rằng đây là vùng đất sẽ là mảnh đất sống của các bộ phim về xã hội. Tôi đang dự kiến một kế hoạch làm phim và Đà Nẵng sẽ là điểm đến của tôi để thực hiện bộ phim nà

* Xin được gửi nữ diễn viên cùng tên với mình. Chúc mừng chị đã được mời đến buổi giao lưu hôm nay, một buổi giao lưu mà cá nhân tôi nghĩ rằng, phải có những đóng góp nổi bật thực sự cho nền điện ảnh nước nhà, người đó mới được mời đến tham dự. Chị có xem phim Việt Nam nhiều không? Và đâu là những bộ phim VN chị yêu thích? Chị học hỏi được gì từ những bộ phim ấy cho nghiệp diễn của mình? (Thanh Hằng, 22 tuổi, thanhhang@)

- DV Thanh Hằng: Cám ơn bạn nhé. Hằng cũng bất ngờ với lời mời này vì nếu tính ra Hằng tham gia chưa đến 10 phim, nhưng được quý mến như thế này thì quả thật rất vui.

Hằng cũng thường xem phim VN lắm. Hằng rất thích bộ phim Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc đãng. Hay từ kịch bản đến dàn diễn viên, rất thoải mái khi xem và có thể hòa mình vào với phim.

d1YO0b7L.jpgPhóng to
Diễn viên Thanh Hằng đang giao lưu. Ảnh: TTD

Thật ra nếu người diễn viên học hỏi diễn xuất của một ai đó thì rất nguy hiểm, sẽ thấy bóng dáng của mình bi ảnh hưởng ở trong đó liền. Đó không phải là điều hay. Ai cũng muốn bản thân mình sẽ là một điểm đặc biệt riềng,nên Hằng cũng thế thôi.

1. Mỹ có phim khoa học viễn tưởng, cao bồi,... Ấn Độ có phim ca nhạc, Trung Quốc là phim kiếm hiệp, Nhật Bản là phim hoạt hình... Điện Ảnh Việt Nam sẽ "đánh" vào thể loại nào đây, hay nằm "lửng" trong "chơi vơi"?

2. Tôi đã xem nhiều phim lịch sử, dã sử Việt Nam, thứ nhất rất "nhạt", cảnh trí xấu; thứ hai là ăn mặc thì hao hao phim Tàu, vậy nhưng trong năm nay hàng loạt phim dã sử được sản xuất. Điện ảnh Việt phải làm sao khắc phục trong tình trạng thiếu trường quay, phục trang cổ...? (KK, 27 tuổi, minhquoc1080@...)

- Đạo diễn Quang Dũng: Để điện ảnh Việt Nam trở thành một ấn tượng trên nền điện ảnh thế giới, đối với tôi hiện nay điều này giống... phim khoa học viễn tưởng. Còn về kiếm hiệp, có đấy chứ, chẳng qua không nằm trên phim thôi mà nằm ở các bài phê bình lý luận. Còn về thể loại hoạt hình, người ta vẫn hay vẽ vời đấy chứ nên mới ra đời một loạt dự án tốn tiền tỉ mà chẳng ai xem. Cho nên khán giả của chúng ta vẫn còn "chơi vơi".

Nói thật với bạn, tôi cũng không dám xem phim lịch sử Việt Nam. Với tôi, phim lịch sử quá khó và quá sức đối với điều kiện Việt Nam hiện nay. Nếu như tôi là nhà quản lý điện ảnh, thay vì bỏ tiền làm phim lịch sử, tôi sẽ đầu tư giáo dục cho các thế hệ mới để tạo một trang lịch sử mới cho điện ảnh Việt Nam.

* Điện ảnh Việt Nam trong năm qua đã có những chuyển biến tích cực với nhiều giải thưởng quốc tế đáng trân trọng. Tuy nhiên điện ảnh trong nước còn phải tiến một bước dài nữa để xứng tầm trong khu vực, châu lục và thế giới.

Điện ảnh Việt Nam không được đánh giá cao phần nhiều là do kịch bản của ta còn nghèo nàn về ý tưởng và xây dựng nhân vật chưa có một kịch bản nào đột phá. Hầu hết các bộ phim được đánh giá cao đều khai thác về đề tài chiến tranh. Thưa NSND Thế Anh và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đánh giá như thế nào về các kịch bản điện ảnh ở nước ta hiện nay. Cám ơn! (Lại Quốc Đạt, 18 tuổi, laxanh_ladolavang@...)

- NSND Thế Anh: Điện ản

 TTO thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên