![]() |
Đoàn doanh nghiệp cao cấp nhất của Mỹ đến thăm và tìm hiểu thị trường tại TP.HCM ngày 9-3-2006 - Ảnh: T.T.D. |
Vào thời điểm đó, các nhà máy ở Mỹ bắt đầu chuyển sang Đài Loan và một phần nào ở Trung Quốc. Lúc đó, việc thiết lập cơ xưởng sản xuất ở các quốc gia khác như Thái Lan, Philippines, Singapore... chỉ mới bắt đầu là một trào lưu cho các công ty Mỹ.
Trở về từ VN lần đó anh có phần nào thất vọng. Trong những lần gặp sau, anh cho tôi hay ban giám đốc điều hành công ty nghĩ rằng thời điểm này chưa thuận tiện để về làm ăn ở VN.
Sáng hôm nay, vừa gặp, anh đã hồ hởi: “Thứ ba này VN vào WTO, mọi sự từ đây sẽ đổi khác”.
“Sẽ khác như thế nào?”, tôi hỏi vì biết anh đang làm việc với một công ty đa quốc gia, chuyên sản xuất đủ loại phụ tùng máy móc cho các công ty Mỹ.
“Dễ dàng thuyết phục hơn, dễ dàng thảo luận hơn và nhất là có một nền tảng căn bản để ráp nối với các nơi khác dễ dàng hơn” - anh đáp ngay.
Thì ra công ty anh đang làm việc có nhà máy chế tạo ở Ireland, Phần Lan, Úc, Đài Loan, Trung Quốc nhưng chưa hề nghĩ đến việc vào VN. Cho đến đầu năm nay, khi việc thương thảo để vào WTO của VN có phần tiến triển theo chiều hướng tích cực thì công ty anh có đánh giá khác. Anh cho hay đây là điểm đến mà nhiều công ty bên ngoài VN đã chờ đợi lâu nay. Mà đâu chỉ các công ty nước ngoài lớn mới chờ mong VN đến được cái mốc này để vào đầu tư.
Trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, tôi cũng biết có nhiều người sau bao năm làm việc cực nhọc, tích lũy được một số tài sản kha khá và chỉ chờ đợi “đúng thời điểm” để về làm ăn ở quê nhà. Họ là những người có ý kiến độc đáo, biết rõ ràng sẽ sử dụng đồng tiền của mình để thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào. Nhưng đến bây giờ họ vẫn còn chần chừ.
Có những người chần chừ vì những lý do rất riêng tư, như trong gia đình không thể thống nhất vì vợ sợ chồng mang tiền về “không lo lập công ty mà lo lập phòng nhì”, hoặc e ngại không có trường đủ tiêu chuẩn cho con đi học... Nhưng đa số chần chừ chưa muốn bỏ tất cả để về làm ăn tại VN vì còn chờ một chỉ dấu, một chứng cứ cho thấy VN nay đã hội nhập về mặt kinh tế với toàn cầu, đã có những căn bản pháp lý phù hợp với mẫu mực quốc tế... WTO chính là chứng cứ đó.
Mà chẳng phải chỉ có những người “hiểu biết” mới chờ đợi, mới vui mừng về điều này. Có những người chẳng giàu có, chẳng có tài sản gì để đầu tư cũng vui vì sự kiện này. Họ hiểu biết rất ít về WTO, chỉ biết VN đã mất mười mấy năm thương thảo mới đạt được điều này. Như vậy đây phải là một sự kiện quí giá.
Và dĩ nhiên cũng có những người trong cộng đồng hoàn toàn không biết gì về việc VN sẽ gia nhập WTO do báo chí địa phương không (hay chưa) loan tin về điều này. Với những người đó, tôi biết khi họ đọc được tin tức này trên các trang báo Mỹ cũng sẽ bắt đầu có những suy nghĩ, mơ ước như tôi đang thấy ở nhiều người nơi đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận