![]() |
Tác phẩm Don Quixote do Trương Đắc Vỵ dịch |
* Thưa ông, trong thời gian chiến tranh chống Mỹ, làm thế nào ông có được nguyên bản cuốn tiểu thuyết Don Quixote?
- Với công việc tại Báo ảnh VN, vào những năm 1971 - 1972, tôi quen một số chuyên gia tiếng Tây Ban Nha người Cuba. Một trong số họ biết tôi đang do dự có nên dịch Don Quixote theo đề nghị của NXB Văn học hay không, đã tặng tôi cuốn truyện do NXB Aguilar, Madrid, ấn hành năm 1968.
Tôi vừa đọc vừa tra cứu các từ ngữ cổ, vì sách được viết cách đây đã 400 năm, nên đến khoảng năm 1975 thì xong phần I với 51 chương.
* Cảm nhận của ông khi lần đầu tiên tiếp cận với nguyên bản Don Quixote?
- Tôi say mê lắm. Trước đó, đã có một số bản dịch từ tiếng Pháp cuốn truyện này nhưng dịch không đầy đủ, nên đôi khi mình cứ nghĩ cái ông "Đông Ki-sốt", theo cách người VN mình vẫn gọi từ tiếng Pháp, là một lão dở người, toàn làm những việc không tưởng.
Thế nhưng, qua nguyên bản, nhân vật hiện lên rất đẹp đẽ với một lý tưởng đi tìm tự do và công bằng cho con người...
* Được biết ông đã xin nghỉ hưu trước tuổi để được tiếp tục dịch phần II cuốn tiểu thuyết này.
- Cũng chỉ vì muốn được làm nốt công việc mình quá say mê thôi.
* Lần tái bản gần đây nhất, cuốn Don Quixote do ông dịch ?
- Riêng về chuyện này thì nhiều vấn đề lắm đây, không biết tôi có nên nói ra không...
Lần gần đây nhất sách được tái bản là đầu năm 2005. Tất cả các lần tái bản trước, từ năm 1997 đến 2004, tôi đều không được biết. Mãi cuối năm ngoái, Truyền hình VN mời tôi tham gia một cuộc tọa đàm về tiểu thuyết này, tôi được gặp ông Đại sứ Tây Ban Nha tại VN. Ông cho tôi xem mấy cuốn Don Quixote tái bản từ năm 1997, hỏi tôi có phải đúng là bản dịch của tôi không thì tôi mới biết là có sách đó.
Tôi gọi điện đến NXB, họ mới mang trả tôi các quyền lợi của dịch giả. Nhưng buồn nhất là sách bị in thiếu, có bản in tập I năm 1997 thiếu hẳn 11 chương, có bản in thiếu từng đoạn ngắn, lỗi chính tả thì nhiều lắm. Tôi không còn hiểu ra làm sao nữa.
* Ông hẳn rất buồn, khi hồi tưởng lại công lao dịch thuật của mình trong thời kỳ gian khó của đất nước ?
- Vâng, tôi buồn. Hơn nữa, khi nghĩ tới việc Nhà Vua Tây Ban Nha trao tặng huân chương, tôi càng thấm thía câu nói của các cụ nhà ta: Bụt chùa nhà không thiêng... Họ ở tận đẩu tận đâu, chưa một lần gặp mặt mà đánh giá công lao động của tôi như vậy, trong khi NXB của mình thì làm thế...
* Bên cạnh nỗi buồn đúng ra không thể có này, ông cũng có cảm giác sung sướng nhất định khi đón nhận tấm huân chương đó chứ?
- Vâng, tôi cảm động và quý lắm!
* Xin cảm ơn ông!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận