28/01/2006 14:30 GMT+7

Dì tôi...!

CẨM NHUNG 
CẨM NHUNG 

TTO - Đây là cái Tết thứ 20 của dì tại Đức. Nửa chặng đường của một đời người, xa gia đình, xa quê hương. Tôi luôn làm lạ, khi hỏi dì: dì có nhớ nhà không, nhớ quê mình không, chẳng bao giờ nhận được câu trả lời tròn chữ...

CTEHLTia.jpgPhóng to

Giao thừa - Tranh ghép đá quý

Dì lặng thinh. Lúc vui dì vỗ vai tôi, khuyên lơn cố gắng học hành, lúc buồn dì thở dài, ánh mắt lướt ra xa như cố tìm điều gì trong màu tuyết trắng.

Tôi nhớ lần đầu dì cháu gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Ngày xưa, hình ảnh dì xuất hiện như một cô tiên, dì đến nhà, tặng ba cây thuốc, tặng mẹ khúc vải, còn cho tiền mấy đứa cháu ăn quà. Bây giờ, đến với dì, trong cuộc sống thật bằng xương bằng thịt, bằng sự vất vả mưu sinh, bằng giọt mồ hôi lao động trên xứ người, tôi mới biết: ôi, cuộc đời sao chẳng phải màu hồng!

Tôi gặp dì, là một cô tiên khác. Sáng đi bán, chiều lo gia đình, không một phút nghỉ ngơi. Cô tiên không nhàn hạ, không thảnh thơi, cô tiên luôn tất bật, xoay như chong chóng. Có lúc tôi tự thấy buồn vì hình ảnh ngày xưa sụp đổ, thoáng chốc mình chợt ước ao: ai mang cô tiên xinh đẹp ngày xưa trở về?

Ngày giáng sinh của xứ tây, gia đình nhỏ quây quần bên bếp lửa. Dì nói không thích bánh chưng, thấy nó dì buồn lắm. Ngày xưa mẹ cháu gói cho dì mang theo lên đường lập nghiệp, ngày nay, mỗi lần thấy là mỗi lần nhớ quê. Tôi cười khì, sao dì quá ư đa cảm. Cái bánh là vật vô tri, có liên quan gì đến con người. Nói xong, chợt thấy mình lỡ lời. Ngày trước, tôi chẳng từng bao lần hỏi ngoại tại sao cứ đứng trước gương thì nước mắt lại tuôn trào. Lớn lên mới biết đấy là căn phòng xưa của dì út.

Đợt nào dì gọi về nhà hỏi ông đâu, cả nhà nín lặng. Dì hỏi dồn, tiếng nấc nghẹn ngào trong đầu dây điện thoại. Di chúc của ông bảo thế, không cho dì biết, sợ dì buồn. Rồi có lần dì về thăm quê, vừa ra đi thì bà vừa mất. Đọc thư dì viết, từng lời từng chữ như khúc ruột, nắm xương đều đã bỏ lại tại quê hương.

Cuộc đời con người bao chuyện mình hối hận thực hiện chưa xong. Một ngày, một tháng, một giờ ở đây, tại cái nơi thiêng liêng của mỗi con người: quê hương chứ không đâu khác, nơi có cha ta, có mẹ ta, nơi có những người thân đang mòn mỏi đợi bóng hình ai từ bên kia đại dương trở về, đó chắc chắn là niềm hạnh phúc vô bờ bến của dì.

Bây giờ thì tôi đã hiểu, cô tiên ngày xưa không biến mất, cô chỉ không chịu được cái rét buốt của mùa đông. Cô đã bay, vươn cao, xa tít, trở về vùng đất ấm áp, nơi có lũy tre xanh nghiêng mình, nơi có cánh cò bay lả giữa đồng, nơi đâu đó văng vẳng câu quan họ thân thương: "Yêu sau Hà Tĩnh mình ơi…!!".

CẨM NHUNG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên