![]() |
Chàng thủ khoa - thợ hồ với công việc phụ hồ chiều 4-8 - Ảnh: Thanh Đạm |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Bình đang làm phụ hồ tại căn nhà đang xây dở trên đường Nguyễn Trãi (Q.5, TP.HCM). Dáng Bình gầy gò (cao 1,65m, nặng 43kg!) làm phụ hồ hẳn cực lắm? - chúng tôi không khỏi lo ngại khi thấy Bình xách, vác những xô hồ nặng trĩu.
“Dạ, cực chi mô! Em con nhà nông mà, ốm yếu vậy chứ ở quê việc chi cũng làm qua rồi nên cũng nhanh quen việc nặng… - Bình cười hiền lành - Vào thành phố, sẵn tiện cha đang làm thợ hồ nên cũng xin vào phụ việc...”.
Một ngày cùng cha làm việc quần quật cũng kiếm được vài chục ngàn đồng. Người học trò ở xóm 2, thôn Phước Bình, xã Quế Lộc ấy ngồi tính toán: ráng làm đến nhập học chắc cũng có ít tiền đóng học phí kỳ đầu, còn những khoản khác từ từ tính tiếp. “Chắc đất Sài Gòn không phụ mình đâu nhỉ..”- Bình lại cười, nụ cười hồn nhiên học trò; nhưng chúng tôi vẫn không khỏi nhói lòng khi nghe Bình rủ rỉ thú thật: “Vừa vô là làm với cha luôn, cũng chưa biết Sài Gòn chi mô. Nhớ mẹ và bạn bè chi mà nhớ…”. Nói rồi Bình quay đi để tránh cái nhìn xót cho con trai từ đôi mắt xót xa, đầy nếp nhăn của người cha.
Khó khăn như thế thì học cách nào để thành thủ khoa? - Em chỉ biết chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Về nhà thấy những gì mình còn khúc mắc chưa hiểu thì chịu khó hỏi thầy cô, bạn bè... Riêng các thầy cô của Bình thì lại tin chắc cái tên Nguyễn Thái Bình quê Quảng Nam đạt thủ khoa ĐH Kiến trúc được đăng trên báo Tuổi Trẻ chắc chắn là cậu học trò cưng của mình. |
Mới đầu năm nay thôi, mẹ Bình lên cơn bệnh gần hai tháng trời phải nằm bệnh viện của tỉnh. Ba ở xa, Bình cũng ngại chia sẻ với bạn bè, thầy cô nên cứ một mình xoay xở vừa lo cho các em, vừa lo bài vở năm cuối phổ thông. Cũng có lúc suy nghĩ “sao nhà mình gặp chi nhiều khó khăn như rứa...” song cũng chỉ dám nghĩ bụng và viết đầy một tập nhật ký. Viết như để dịu lòng, để tự an ủi, động viên mình cứng cáp lên thôi chứ không phải để than thở bao giờ. Kết thúc những trang viết thường là: “Bình ơi! Cố lên! Rồi ngày mai sẽ khác...”.
“Ngày mai sẽ khác” của Bình như thế nào? “Dạ, cũng chỉ mong học hành đàng hoàng; có một công ăn việc làm ổn định là xây những ngôi nhà nhưng không phải như mình đi phụ hồ hôm nay...”.
Hẳn người phụ hồ học trò ấy đã nghĩ về ngôi nhà ở quê mà mẹ con mình đang ở lâu nay: nhỏ xíu, đến không có cả tiền trát tường cho tươm tất. “Mình sẽ tự tay trát tường, quét vôi... cho mẹ”. Và Bình nhắc mãi đến mái tôn cũ nát mà chỉ cần gió mạnh đã rung bần bật. Những đêm mưa bão, mấy mẹ con chỉ còn biết ôm lấy nhau vì sợ tốc mái...
Giữa cái nóng hầm hập mùa hè Sài Gòn, Bình ngồi ăn ngon lành mâm cơm thợ hồ chỉ toàn rau dưa đạm bạc... với giọt mồ hôi mằn mặn rịn xuống đôi má học trò.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận