![]() |
Minh họa: Mặc Tuân |
Ngày bé, tôi nhớ đã nhìn thấy thành phố mang tên Bác lên đèn vào 7 giờ tối. Hôm ấy tôi được bố mẹ cho đi nhà sách về muộn. Con đường Nguyễn Huệ lộng lẫy những ánh màu tươi sắc của các khách sạn năm sao. Và ngày ấy trên đường Nguyễn Huệ còn chiếc đồng hồ ba mặt thật xưa rất ấn tượng. Gia đình tôi sống ở ngoại ô thành phố, và đó là lần hiếm hoi tôi được nhìn thấy ánh đèn và sự nhộn nhịp đô thị. Trong tôi có một ước mơ đẹp về những ngày rảo quanh những góc phố ở chốn thành thị này.
Thời gian trôi qua nhanh. Nay tôi sinh viên của một trường đại học nằm ngay trung tâm thành phố. Tôi vẫn sống ở ngoại ô yên bình kia. Mỗi tuần tôi ghé thăm thành phố Bác ba lần vào những buổi chiều chưa tắt nắng cho đến khi thành phố lên đèn.
Lớp học tiếng Pháp của tôi nằm gần Thảo cầm viên. Tầm 7 giờ tối, tôi bước nhanh từ đại lộ Lê Duẩn về góc Đinh Tiên Hoàng đón chuyến xe buýt lúc 7 giờ 12 phút. Có những khi thầy cho tan lớp muộn, tôi chậm rãi bước trên nền gạch mới lát. Tôi bắt đầu ngắm nhìn những tòa cao ốc xung quanh, lòng tự nhủ sẽ có ngày mình được làm việc ở những nơi như thế. Về đêm, trời se se lạnh những cơn gió nhẹ nhàng. Sao trên trời lấp lánh lời kêu gọi ước mơ cháy bỏng. Tôi bước đi mà ngỡ nỗi ước ao của mình gần kề.
Ở đấy những bon chen thường ngày của một đời sinh viên bỗng biến mất, những căng thẳng mệt mỏi vì học hành và công việc cũng chẳng còn. Bỗng dưng tôi yêu thành phố này đến lạ. Thành phố mang lại những hoài bão trong tôi, thành phố đem những ước mơ của tôi đến thật gần. Thành phố của tôi, thành phố rất trẻ!
Chuyến xe buýt đưa tôi qua sau Nhà hát thành phố, qua những khách sạn sang trọng trên những con đường đông người. Và thành phố lên đèn. Ánh đèn màu rực rỡ kêu gọi người trẻ đi tới với những điều chưa biết là khôn hay dại. Người trẻ thời nay hăng say vào những mục tiêu vĩ đại và nhỏ bé, cá nhân và xã hội. Điều gì cũng có cả. Sẽ có nhiều bạn trẻ bị ánh hào quang làm lóa cả mắt. Bạn sẽ đẩy đưa cuộc đời mình như ánh đèn, khi tắt khi mở, lúc ẩn lúc hiện và nhất là sẽ có lúc bị thay thế.
Tôi vẫn ngồi trên xe buýt rong ruổi trong lòng thành phố vào những khi ngày tắt nắng. Tôi miên man trong suy nghĩ rối bời về cuộc sống trẻ nơi này. Thành phố mang lại nhiều cánh cửa mới. Nó chỉ dành cho những ai có bản lĩnh và biết yêu câu "Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ...".
Ánh đèn đủ màu sắc là cuộc sống muôn màu của chúng ta. Thành phố rất đẹp và rất trẻ. Hệt như lớp trẻ đang có những ước ao làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận