Đếm ngược
TTO - Đếm ngược về phía sau, để bao nhiêu thứ chạy về phía trước. Những con số giống nhau nhưng chẳng có khoảnh khắc nào lặp lại.
Đô thị không ngủ, vì đêm của người này lại là ngày của người khác. Những cái đèn xanh đèn đỏ cứ đếm ngược, nắng cũng đếm và mưa cũng đếm... - Ảnh: Gia Tiến |
......................................................
Ngã tư, đèn đỏ. Trong cái ô kính màu đỏ của đèn, là con số đếm ngược thời gian. Đếm lùi để người đứng chờ đèn đỡ sốt ruột. Chỉ là đỡ thôi, vì chưa kịp đếm hết số về không, đã có những người nhấp nhổm vượt đèn. Họ luôn có vẻ vội vã, dù chắc chẳng để làm gì. Chạy vội, vượt lên người khác, có khi chỉ để chạy ra góc cà phê vỉa hè nào đó ngồi thở dài tán dóc. Hoặc vượt qua ngã tư, lại hoang mang chẳng biết sẽ chạy đi đâu nữa. Không có chỗ để đi, không có chỗ để về, nhưng cứ vội vã vượt trước cái đèn đếm ngược. Thói quen vội vã của những người hay đứng trong đám đông kẹt xe. Kẹt là thói quen, vội là phản xạ.
Ừ, cũng ngã tư này, ban đêm từng có vài đứa trẻ giả vờ ngất xỉu vì đói, để moi sự mủi lòng của thiên hạ. Lúc đầu, cũng có nhiều người mủi lòng thật, dừng lại để sẻ chia mấy ngàn bạc lẻ, hoặc một khúc bánh mì. Nhưng rồi ngày nào cũng gặp cảnh thương tâm giả, nên chẳng ai bị mắc lừa nữa. Và những vở kịch đói lả ngất xỉu không còn được diễn.
Tuy vậy, cũng thấy hoang mang. Ngộ nhỡ, có một ngày có đứa trẻ nào đó đói thật, ngất thật, sẽ chẳng ai tin để dừng lại một thoáng sẻ chia. Một khoảnh khắc dừng lại biết đâu sẽ làm thay đổi cả một phận người. Một khoảnh khắc dừng lại mà không cần ai thúc ép biết đâu lại làm ấm áp cả một phận đời.
Thành phố đông, nhưng dễ thấy cô đơn, vì những con đường đông người lúc nào cũng mải mốt chảy ngược xuôi. Đô thị không ngủ, vì đêm của người này lại là ngày của người khác. Những cái đèn xanh đèn đỏ cứ đếm ngược, nếu không cúp điện. Nắng cũng đếm và mưa cũng đếm. Những chiếc đèn đếm bao nhiêu cuộc đời chảy qua ngã ba ngã tư ngã năm ngã bảy. Có rất nhiều người, nhưng vì không quen biết hoặc không gặp được nhau nên cứ thấy trống trải sau một chặng dài đường phố. Phố gặp nhau, tạo thành ngã rẽ. Nhưng con người ta, có thể chưa kịp gặp nhau đã vội rẽ đi rồi.
Đêm ở ngã tư đường, đèn thầm lặng đếm. Những quả sao bé nhỏ hớt hải bay trong gió lạnh. Ghế đá vắng người. Bãi cỏ sậm màu đêm. Ngước lên, may quá vẫn còn bầu trời. Trong một đám đông lúc nào cũng mải mốt chảy, có hơn một người quên mất bầu trời rộng rãi phía trên. Sự chật chội làm người ta dễ quên mất một số thứ lớn và rộng hơn quỹ đạo quen thuộc của mình. Cứ chạy mãi trên một đoạn đường nhàm chán, tưởng chừng mỗi ngày đều đều lặp lại hôm qua hôm kia. Cả thứ bảy, chủ nhật dường như cũng lặp lại.
Chờ đèn xanh, ngẫm nghĩ về đoạn đường phía trước. Cái đèn cứ âm thầm đếm, nếu không cúp điện hoặc không bị chập cheng. Đếm ngược về sau, để bao nhiêu thứ chạy về phía trước. Những con số giống nhau, nhưng hóa ra chẳng có khoảnh khắc nào lặp lại.
VŨ BÁCH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận