Diễn đàn "20 tuổi có thể ra sống riêng?":
![]() |
Tham gia các công tác tình nguyện như hai bạn trẻ Chloe (19 tuổi) và Romain (21 tuổi) cũng là cách để bạn dần bước đến với việc sống tự lập - ảnh tư liệu |
Theo bạn, việc ra sống riêng chỉ nên thực hiện khi:
Cảm thấy mình có thể sống tự lậpĐã ra trường, có việc làmCó thu nhập ổn địnhChỉ khi lập gia đình mới ra riêng
|
Muốn buông con, nhưng vẫn thấy nao lòng20 tuổi có thể ra sống riêng?Tự lập sớm sẽ thành công?
Một cuộc đàm phán thực thụ
Bạn Tuấn Anh mến! Tôi hoàn toàn ủng hộ ý nghĩ tự lập của bạn. Nhưng để thuyết phục được cha mẹ cho phép bạn ra riêng, theo tôi bạn cần xác định các vấn đề:
1. Mục tiêu của bạn là gì khi ra tự lập? Kế hoạch cụ thể như thế nào? Bạn cần viết ra thật cụ thể và chi tiết. Trước tiên là cho mình đọc và ghi nhớ để làm theo. Sau đó là để trình bày cũng ba mẹ. Bạn có cam kết sẽ kiên định với mục tiêu đó không? Kế hoạch thì có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế.
2. Tại sao ba mẹ ngăn cản bạn? Cần liệt kê ra càng nhiều lý do càng tốt. Ví dụ: Thương bạn, sợ bạn chủ đủ lớn, kế hoạch bạn không thuyết phục...
3. Làm thế nào để ba mẹ đồng ý? Điều này hoàn toàn nằm ở bản thân bạn. Hoàn toàn phụ thuộc vào bạn đấy nhé! Hãy nghĩ như như một nhà đám phán thực thụ. Cuộc sống tự lập của bạn sẽ còn gặp nhiều người khó chịu, ít thương bạn và khó thuyết phục hơn ba mẹ của bạn nhiều.
4. Hãy đặt mình vào vị trí của ba mẹ để hiểu được tình cảm và tâm tư ba mẹ đang dành cho bạn. Sau này bạn cũng phải đặt mình vào vị trí của người khác còn thường xuyên hơn gấp bội lần. Vì sao? Vì bạn tự lập nghĩa là bạn chỉ có một mình trong nhiều tình huống đàm phán.
5. Khi tự lập phải đảm bảo với ba mẹ rằng bạn là cha mẹ của chính bạn. Đầu tiên là tình cảm. Hai là trong vai trò quản lý, dạy dỗ con cái. Ba là thời gian chăm sóc. Hãy để ý kỹ đến vấn đề thứ ba, những lúc bạn phải tự chăm sóc mình sẽ vất vả, mệt mỏi, bất tiện như thế nào? Nếu ở cùng ba mẹ người làm việc đó không phải là bạn. Bạn sẽ hiểu được ba mẹ thương bạn ra sao. Khi đứng trước các cám dỗ, bạn có thực sự quản lý và răn mình như ba mẹ đã, đang và sẽ làm hay không?
Vấn đề thứ 5 là vấn đề khó nhất và nói lên được bạn trưởng thành trong suy nghĩ. Đó sẽ là cơ sở để bạn thành công sau này! Chúc bạn đàm phán thành công!
TRẦN THÀNH NGUYÊN
Hằng năm có bao nhiêu bạn trẻ 18 tuổi bắt đầu sống xa gia đình?
Bạn thử suy nghĩ trả lời câu hỏi này chính xác và thấy rằng việc sống xa gia đình từ năm 18 tuổi là bình thường. Bắt đầu từ năm học mới này, rất nhiều bạn sinh viên từ các tỉnh xa phải đổ về thành phố sinh sống học tập. Con số chính xác tôi không thể thống kê, nhưng chắc chắn là rất nhiều. Họ phải lo toan cuộc sống mới, xa gia đình, phải lo chuyện nhà trọ, chuyện đi lại ở nơi xa lạ, bạn bè mới, hàng xóm mới, văn hoá ứng xử mới... Nhưng rồi đa số các bạn đó vẫn vượt qua được, sống và học tập vẫn tốt.
Do đó tôi có thể nói việc sống xa nhà là bình thường, rất bình thường. Không phải đợi đến 20 tuổi mà ở tuổi 18 thì việc này đã xảy ra trên quy mô lớn rồi, mấy chục năm nay rồi. Đối với các bạn ở thành phố thì hơi khó thuyết phục cha mẹ dọn đi sống hơi khó. Do đó các bạn ở thành phố thường muốn (và có điều kiện) đi du học. Đấy cũng là một hướng lựa chọn tốt.
Nhiều bạn đặt câu hỏi: Bạn có chắc chắn sẽ làm gia đình tự hào, không buồn phiền về mình. Theo tôi câu hỏi này là sai. Bạn không thể chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra trong xã hội. Bạn chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Ngay cả khi ở nhà, bạn cũng không chắc chắn là bạn sẽ làm gia đình tự hào, không buồn phiền. Vậy sao bạn lại đặt ra yêu cầu đó khi bạn ra sống nơi khác? Đòi hỏi đó là không phù hợp.
Khi ra sống riêng, bạn phải đương đầu cái rủi ro để được trưởng thành. Khi ở chung, bạn hy sinh kinh nghiệm sống để lấy sự an toàn. Tất cả tùy vào bạn, nhưng tôi nhấn mạnh rằng, sống riêng, xa gia đình không có gì là ghê gớm. Hàng trăm ngàn sinh viên vẫn làm vậy hàng năm đó thôi.
Ra riêng để học nhiều bài học
Mình thấy 20 tuổi ra ngoài sống tự lập là tốt rồi. Hơn nữa bạn là con trai, cần phải biết tự lập sớm hơn nữa là đằng khác. Biết rằng không có cha mẹ nào lại muốn con mình ra khỏi vòng tay của mình sớm, nhưng cũng chẳng có bậc phụ huynh nào lại muốn con mình thiếu kỹ năng sống.
Mình xa nhà, tính tới bây giờ đã được bảy năm rồi. Việc tự tính toán chi tiêu mình đã phải biết ngay từ hồi mình học xong lớp 9. Cho dù mình chưa va chạm nhiều với cuộc sống, thu nhập tự mình kiếm được vẫn nho nhỏ thôi, nhưng thời gian sống xa gia đình đã mang lại cho mình rất nhiều bài học.
Mặc dù khi sống xa gia đình, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dễ đối diện với những cạm bẫy của xã hội, nhưng nếu vấp ngã từ bây giờ mình còn có thời gian để khắc phục, chứ nếu sau này thì liệu có được không?
Mình rất ủng hộ bạn về quyết định này, chúc bạn sẽ có đủ nghị lực để vượt qua những thử thách của cuộc sống. Chúc bạn thuyết phục ba mẹ bạn đồng ý.
Cần xác định rõ động cơ
Việc ra riêng là rất bình thường, khi đủ 18 tuổi thì đã có quyền công dân và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tuy nhiên, điều cần nói ở đây là động cơ của việc ra riêng đó là gì. Nếu như bạn đã nói: "Sống chung với ba mẹ thì mỗi lần về khuya hoặc đi đứng bất thường hay bị ba mẹ cằn nhằn, đi thưa về trình rất rắc rối" - thì mục đích của việc ra riêng chỉ là để được tự do không bị ai nhìn ngó, quản lý mình. Nếu đúng như vậy thì bạn cần suy nghĩ cẩn thận, và việc ra riêng như thế e không phải vì muốn tự lập.
Mời bạn đọc tiếp tục tham gia ý kiến, chia sẻ với diễn đàn. Ý kiến gửi về tto@tuoitre.com.vn, vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt. Email, thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật nếu bạn có yêu cầu.
Chân thành cảm ơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận