![]() |
Các giáo viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chấm thi môn sử kỳ thi ĐH 2004 - Ảnh: Như Hùng |
Ngay từ câu thứ nhất, ông Huề nhận định câu hỏi này yêu cầu thí sinh phải phân tích những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám (1945). Thế nhưng, phần đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT lại chỉ thuần túy trình bày những bài học kinh nghiệm ấy. Hai yêu cầu trình bày và phân tích là khác nhau.
Đối với câu thứ hai, ông Huề khẳng định đây là một câu hỏi hay khi yêu cầu thí sinh thông qua ba sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là chiến thắng Việt Bắc (1947), chiến thắng biên giới (1950) và chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) để làm sáng tỏ các bước phát triển của cuộc kháng chiến.
Có thể hiểu đề thi này không yêu cầu thí sinh trình bày mà là tập trung vào những yếu tố cốt lõi của lịch sử để làm sáng tỏ vấn đề. Thế nhưng đáp án bộ đưa ra lại trình bày một cách tóm tắt những nội dung trong sách giáo khoa, chủ yếu rút lại phần diễn biến của ba chiến dịch, không làm sáng tỏ được các bước phát triển của cuộc kháng chiến.
Để tạo ra sự liên kết, làm sáng tỏ các bước phát triển phải có những phần nối, nhưng đáp án lại không có chỗ nào để giám khảo cho điểm các nội dung này. Thí sinh đã không có “đất” để trình bày những nhận thức của họ về giai đoạn lịch sử quan trọng này. Ông Huề cũng cho biết thêm trong những bài thi đã được chấm, tổ chấm thi phát hiện nhiều bài thi được làm theo hướng hiểu đúng yêu cầu của đề. Những bài thi đó rất hay nhưng lại không thể cho điểm vì không đúng đáp án của bộ.
Ông Dương Văn Huề tỏ ra hết sức bức xúc cho rằng trong khi đề thi có khả năng phá bỏ những khuôn khổ bấy lâu theo cách học thuộc trong sách giáo khoa thì đáp án lại quay về với lối cũ. Nó tiếp tục dung dưỡng con đường học tủ, học vẹt. Những thí sinh hiểu và làm theo đúng yêu cầu của đề bài sẽ không có khả năng đạt điểm cao, thậm chí có thể trượt. Ngược lại, những thí sinh học theo lối học vẹt hay trông chờ vào “phao” lại có nhiều cơ may trúng tuyển.
Trong công văn gửi trả lời Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chiều 24-7-2004, ngay câu đầu tiên Bộ GD-ĐT đã thừa nhận rằng đối với câu thứ nhất của đề thi, đúng như hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sư phạm đã nêu. Đề thi đưa ra yêu cầu “phân tích” nhưng đáp án lại chỉ là “nêu”. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT lại giải thích rằng trong đáp án đã có “phân tích ở mức độ thấp” (?!) rồi. Riêng câu thứ hai, Bộ GD-ĐT cho rằng đề thi chỉ yêu cầu ở mức độ đó (?).
Đại diện tổ chấm thi môn lịch sử Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ông Huề kiến nghị Bộ GD-ĐT phải có hướng dẫn thay đổi đáp án chấm để đảm bảo được quá trình tuyển chọn những thí sinh có khả năng thật sự.
Ngoài những ý kiến đã nêu, ông Huề còn cho rằng ngay cả nội dung đáp án môn lịch sử khối C của Bộ GD-ĐT cũng có vấn đề không ổn. Cụ thể nhất là trong đáp án câu 3. Đề thi yêu cầu thí sinh trình bày những thành tựu (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991) của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần 2 của nhân loại.
Thế nhưng, trong mục nhỏ thứ ba, đáp án lại ghi rằng: “Con người đã tìm ra những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú và vô tận như năng lượng nguyên tử, năng lượng nhiệt hạch…”.
Ông Huề lý giải từ ngày 6 và 9-8-1945, Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật là Hiroshima và Nagasaki thì không có lý do gì đến sau năm 1945 nhân loại mới tìm ra nguồn năng lượng nguyên tử. Ông cho rằng đây là những kiến thức hết sức phổ thông, đại chúng. Theo Lịch sử thế giới hiện đại (NXB Giáo Dục - 2000), từ nửa đầu năm 1940, rađa, hỏa tiễn, bom nguyên tử đã được phát minh. Và đương nhiên năng lượng nguyên tử đã được phát hiện trước đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận