Ơn nghĩa sinh thành - Kỳ1: Trời xanh có thấu...Ơn nghĩa sinh thành - Kỳ 2: Nước mắt chảy xuôiƠn nghĩa sinh thành - Kỳ 3: Hai người mẹChuyện mẹ con nào cũng làm ta khóc
![]() |
Mẹ già như chuối ba hương... Ảnh minh họa |
Nhưng điều đáng nói là cậu SV trong bài lại yêu thương người mẹ nuôi như chính mẹ ruột của mình. Một điều rất, rất hiếm thấy nhưng lại là một điều thường tình, vì lẽ: tình yêu đồng bào, đạo làm con và đạo làm người.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đọc loạt bài. Đọc xong, tự dưng tôi nhớ đến mẹ cha ngay. Nhưng đáng tiếc, ông bà không còn nữa, và tự dưng nước mắt tôi rơi...
Tôi đã rơi nước mắt từ lúc nào, thương quá tình mẫu tử của hai mẹ con. Ân đã gần như trọn nghĩa trọn tình với người mẹ nuôi cho đến những ngày được báo hiệu mẹ Phẳng sẽ sắp phải đi xa... Vẫn biết rằng Sinh - Lão - Bệnh - Tử là lẽ thường tình. Đừng buồn nhé Ân, em sẽ không cô đơn khi mẹ đã đi xa, em sẽ may mắn trong cuộc đời này, vì em là người sống có lòng nhân ái, trọn hiếu trọn tình...
Tôi đã đọc bài báo Ơn nghĩa sinh thành - Kỳ 3: Hai người mẹ. Tôi cảm thấy đó là một tấm gương sáng để cho nhiều người con đã đối xử với cha mẹ của mình không ra gì - chỉ vì chạy theo đồng tiền - học tập. Đó là một người con hiếu thảo không với những mẹ của mình mà cả với người khác. Thanh niên thời nay ít người được như vậy lắm...
Đọc loạt phóng sự, em thật cảm thương cho các cụ đang sống trong các viện dưỡng lão. Các cụ lúc còn trẻ cũng làm nhiều việc có ích cho xã hội, thương yêu con cái hết mình, có người lo cho con cái học đến bậc Thạc sĩ. Đáng lẽ ra với công ơn như thế các cụ phải được hưởng niềm vui bên con cháu, được phụng dưỡng đàng hoàng, thế mà... Thật đáng trách cho những người con đối xử với cha mẹ mình như thế. Có lẽ họ đã quên họ có mặt trên đời này là do máu thịt, công ơn của chính cha mẹ họ...
Hai ngày vừa qua, em theo dõi rất kỹ loạt phóng sự "Ơn nghĩa sinh thành". Không phải lần đầu tiên đọc chủ đề này, nhưng sao em không cầm được nước mắt trước tấm lòng cao cả như biển trời của mẹ cha. Ba mẹ ơi, con vô cùng cảm phục công ơn sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ, tình yêu thương mà ba mẹ dành cho con thật vô bờ bến. Khi đi học xa nhà, con lại càng thấm thía biết bao. Ba mẹ hãy cố giữ sức khỏe vì chúng con, ba mẹ nhé!
Tôi cũng là một người mẹ, một người bà. Đọc bài báo càng nghiệm ra rằng chỉ khi nào ta lớn lên, theo thời gian mới thấu hiểu tâm tư và tình cảm của cha mẹ mình. Đạo Phật đã dạy rằng cha mẹ là Phật, ta lo phụng dưỡng cha mẹ cũng là một cách tu rồi. Tại sao trên đời này lại có người con không biết thương cha mẹ mình?
Đọc xong bài phóng sự, lòng tôi không khỏi bùi ngùi xao xuyến. Tôi tự hỏi rằng tại sao trên cõi đời này lại còn tồn tại những đứa con bất hiếu như thế? Nỡ nào vì miếng ăn, miếng đất, vì nghe lời người khác xúi giục mà xử sự với mẹ mình như thế. Có phút giây bất chợt nào đó, những người con chợt nghĩ ra rằng mình vẫn còn một người mẹ sống trên cõi đời này không? Mà nếu có hối tiếc thì cũng đã muộn mất rồi.
Dù rằng bị đối xử tệ bạc như vậy, dù rằng bị con ruồng bỏ, cảnh đời hẩm hiu đến vậy, nhưng khi nhắm mắt xuôi tay mẹ vẫn không trách con... Hỡi những người con bất hiếu, đừng để những lợi lộc, mưu sinh, đồng tiền cám dỗ mà quên nghĩa mẹ ơn cha, hãy sám hối những tội lỗi đã gây ra, hãy để lương tâm mình sống thật với lòng mình...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận