![]() |
Trong thể thao, tôi chưa bao giờ là người có được dải băng xanh. Trong một đường đua, tôi luôn là người về đích cuối cùng. Trong bóng chày, tôi muốn đánh trúng vào trái banh. Trong bóng rổ, chẳng có ai muốn có tôi trong đội của họ… Tôi không biết khả năng chơi thể thao… loại kém của mình xuất phát từ đâu, nhưng tôi biết, tôi đã chơi thể thao kém từ rất sớm…
Suốt mùa xuân năm tôi học nhà trẻ, lớp chúng tôi có một chuyến đi dã ngoại đến công viên trong thị trấn, cách nơi chúng tôi ở khoảng hai mươi dặm. Thật sự, chuyến đi ấy không có gì to tát, nhưng đối với những đứa trẻ lên sáu tuổi đang sống ở một vùng quê chỉ vỏn vẹn ba trăm người, thì cuộc du hành đến một thị trấn có đến hàng ngàn người quả là một sự kiện!
Tôi không nhớ nhiều về ngày hôm đó, nhưng tôi chắc là chúng tôi đã ăn buổi trưa với những phần ăn nho nhỏ đóng hộp, chơi trên những chiếc xích đu, trượt trên nhưng đường trượt băng còn lại của mùa đông… Song, một điều luôn đọng lại trong tôi là cuộc chạy đua diễn ra trong buổi dã ngoại ấy.
Một số người bày ra trò chơi: đặt những củ khoai tây dưới cổ áo và giữ những quả trứng trên những cái thìa trong khi chạy. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh không làm như vậy. Họ cột chân chúng tôi lại với nhau theo từng cặp. Và tôi có một người bạn nhỏ nhắn là người chạy chung với mình.
Cậu ta là một “vận động viên” tốt nhất của lớp tôi. Tôi chắc chắn rằng cậu ta biết sẽ gặp rắc rối khi cột dây giày chung với tôi. Vì vậy mà tôi thấy như bị tổn thương. Cậu ta đã luôn thắng cuộc với mọi thứ, nhưng tôi biết khi cùng chạy với tôi thì cậu ta sẽ không có cơ hội ấy! Rõ ràng cậu ta đã không hiểu cảm giác của tôi lúc đó…
Tiếng súng xuất phát vang lên và chúng tôi bắt đầu chạy. Một vài đôi bắt đầu vấp hoặc ngã xuống xung quanh chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn đứng trên chân của mình và di chuyển được. Không thể tin được, khi chúng tôi quay vòng lại, chúng tôi đang là đôi dẫn đầu! Duy chỉ một đôi khác có cơ hội chiến thắng khi cách sau chúng tôi vài mét.
Nhưng khi cách đích đến vài bước chân thì một rủi ro thình lình ập đến: tôi bị vấp và ngã xuống. Ai cũng đoán chắc nịch là bạn chạy đôi của tôi có thể lôi tôi đi dễ dàng để về đích và chiến thắng. Người bạn ấy có thể nhưng anh ta đã không làm. Anh ta dừng lại, cúi xuống và giúp tôi đứng lên – trong khoảng thời gian đủ vừa cho đôi khác băng về đích. Chúng tôi nhận dải băng đỏ cho danh hiệu về thứ nhì.
Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy và tôi vẫn còn giữ sợi ruy băng đỏ bé nhỏ đó. Mười ba năm sau, chúng tôi tốt nghiệp. Khi đứng trên bục và từ biệt tuổi học sinh, để bước vào thời sinh viên, không ai còn nhớ được khoảnh khắc ấy. Tôi kể cho họ về một người bạn đã quyết định trong tích tắc: giúp bạn cậu ta đứng trên đôi chân của mình quan trọng hơn nhiều so với việc cậu ta giành được dải băng xanh.
“Một trong số những chàng trai đứng trên bục này là cậu bé ấy, nhưng tôi sẽ không nói cho các bạn biết cậu ta là ai. Tôi sẽ không nói, bởi sự thực là lúc này hay lúc khác, tất cả chúng ta đều có thể là cậu bé nọ – giúp người khác đứng lên khi họ ngã, từ bỏ sự theo đuổi những bàn thắng của anh ta để giúp một người cần được giúp”.
Tôi cũng kể cho họ tại sao tôi vẫn còn giữ dải băng ấy. “Bạn thấy đấy, đối với tôi, dải băng kia luôn gợi nhắc rằng, bạn không cần là người chiến thắng trong mắt của thiên hạ để trở thành người chiến thắng đối với những cái tủ nhỏ của bạn. Thế giới này sẽ phân xử cho bạn thành công hay thất bại, nhưng những cái tủ nhỏ của bạn sẽ biết sự thật khi gìn giữ những gì của bạn. Đó là điều quan trọng để ghi nhớ khi chúng ta hành trình qua cuộc đời mình”…
Bạn không cần có dải băng đỏ để chứng tỏ điều ấy, nhưng tôi hy vọng một cách chân thành là bạn sẽ có những người bạn dám từ bỏ việc theo đuổi giành được những dải băng xanh của thế giới này để giúp bạn. Tôi nghĩ những người bạn đó sẽ là người bạn thật sự cần, phải không…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận