Phần 13
![]() |
Mấy người thợ mỏ rục rịch leo qua hàng rào tỏ ý giúp đỡ nhưng bà đã ngăn họ lại ngay, không cho phép họ tiến thêm một bước nào nữa. Bà nói rằng mọi thứ ổn cả song không dám nhúc nhích, vì nếu bà đứng dậy thì họ sẽ nhìn thấy được nhiều thứ nhạy cảm khác, điều mà mẹ không muốn tí nào, kể cả đối với bố.
Cứ thế bà ngồi thừ người ra đấy, làm tan chảy cả lớp băng bên dưới đến khi mấy người thợ mỏ bỏ đi sau mọi nỗ lực yêu cầu được giúp đỡ bất thành. Ngay sau đó, bà chạy vụt vào nhà. Cả ngày hôm ấy, vì xấu hổ, bà thậm chí không ló mặt ra khỏi cửa. Đến khi bố về, bếp lò Ấm Áp Buổi Sáng tuyệt nhiên lạnh tanh.
“Sao em không giữ cho lò sưởi hoạt động?” ông càu nhàu, mở cửa lò ra, nhìn vào đống tro tàn trên vỉ. “Anh làm việc vất vả cả ngày, khi về nhà, anh mong đợi được cảm nhận được một thứ gì đó đang cháy trong cái bếp lò này chứ.”
“Anh muốn có gì đang cháy trong này hả?”
“Đương nhiên rồi.”
“Được thôi.” Mẹ lên lầu và trở xuống với chiếc áo ngủ trong tay và cả đôi dép lê, nhét chúng hết vào bếp lò rồi nổi lửa. “Hài lòng chưa?” Bà hỏi. Sau khi nghe thuật lại mọi chuyện xảy ra, Bố còn châm dầu vào lửa khi nói ngôi nhà có mùi khó ngửi suốt nhiều ngày cho mà xem. Và theo mẹ kể lại thì ngay năm sau, nhà tôi được ưu tiên gắn lò sưởi.
Có thêm khoảng 12 đứa nữa lên xe buýt tại New Camp và đến Substation thì Roy Lee cũng có mặt. Cậu ấy có bài diễn thuyết trong lớp nên bắt đầu thực tập với nhỏ Linda Bukovich buồn chán. Khi Carlotta Smith lên xe tại Number Six thì lũ con trai chúng tôi trở nên hoạt bát hơn, ngắm nhìn cô ấy bước men theo lối đi trong lớp áo len bó sát người và áo khoác ngắn để hở.
Thật ra cô nàng không phải đẹp gì mấy, chỉ có khuôn mặt trẻ thơ bầu bĩnh lấm tấm mụn và mái tóc xõa; nhưng dáng vẻ và mùi hương toát ra từ cô nàng cũng đủ làm loạn nhịp tim những cậu trai trẻ rồi. Roy Lee chồm người sang, nhếch chân mày và thì thầm vào tai tôi: “Old Glory: Ối, quốc kỳ nước Mỹ,” làm tôi không nhịn được và bật cười khanh khách. Thật ra là vì có một câu châm biếm dành cho những cô nàng có thân hình đẹp nhưng gương mặt thì xấu xí: “Hãy trùm lá cờ lên mặt cô ta rồi bạn sẽ biết quốc kỳ Mỹ dùng để làm gì.” Mà thật ra chúng tôi chắc cũng chẳng bao giờ có cơ hội để làm được điều đó.
Carlotta không tìm được chỗ ngồi nên cô nàng đứng cạnh tôi, cặp mông tròn lẳn cách mặt tôi chỉ vài centimet. Chẳng hiểu là do cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ, tôi tự động đứng dậy nhường chỗ, cô nàng lí nhí cảm ơn rồi chen vào giữa Jane và Guy Linda – vừa mới tỉnh giấc và xích qua một tí cho Carlotta ngồi. “Hú hu.” Roy Lee cười nhăn nhở, đứng dậy để thì thầm với tôi. “Cậu nghĩ là tỏ ra lịch sự thì sẽ đổi chác lại được gì à? Nàng Dorothy yêu dấu sẽ nghĩ gì về những cái cậu đang toan tính trong đầu nhỉ?” Nói xong, Roy Lee ngồi xuống, cười khẩy. Tôi cố chộp lấy Roy Lee nhưng cậu ấy né được và cười phá lên.
Jack theo dõi hết mấy trò vớ vẩn của chúng tôi qua kính chiếu hậu. “Cậu nhỏ nhà Hickam,” ông quát, “chú mày muốn bị quăng ra khỏi xe lần nữa à? Không chứ gì? Vậy đi lại ngồi xuống đây nhanh lên!” Tôi len lỏi qua lối đi ảm đạm đầy những kẻ gật gà gật gù rồi ngồi xuống bậc cửa mà Jack chỉ định. Sau đó Jack vào số và xe bắt đầu lăn bánh trên đoạn đường thẳng ngắn ngủi trước khi đến khúc cua vào núi Coalwood.
Khúc cua thứ 5 đặc biệt gieo neo, nó bọc quanh một vách núi thẳng đứng cao hơn 30 mét và mặc nhiên không có một cái cây nào để cản lại nếu xe bị lệch bánh lái. Jack thắng xe lại và ra lệnh. “Tất cả xuống xe, đi bộ qua khúc cua và lên đoạn đường thẳng, chờ ta ở đó. Để đồ đạc lại hết.”
Nói rồi ông mở cửa, tôi cùng cả đám học sinh – một nửa đang còn ngái ngủ – loạng choạng trèo ra khỏi xe. Chúng tôi lặng lẽ lê bước qua khúc quanh đến nơi Jack chỉ định rồi đợi ở đó. Ông nhẹ nhàng lèo lái qua khúc quanh gài số đánh xe đến bên chúng tôi, mở cửa cho cả bọn vào lại bên trong. Tôi lại ngoan ngoãn đóng đô lại trên bậc cửa.
Lên đến đỉnh núi Coalwood, chúng tôi còn phải đối mặt với những triền dốc cheo leo, thẳng đứng; tiếp theo đó còn nhiều khúc cua quanh co, trồi lên thụt xuống. Jack gài số nhỏ và đưa chúng tôi chậm rãi vượt qua. Ra đến một đoạn đường thẳng ngắn lại đi vào một khúc cua ngầm khá rộng bao trùm bởi mỏm đá lớn. Tôi ngắm nhìn và tự hỏi cái trụ băng dài 9 mét đang treo mình trên mỏm đá kia có phải là nhũ đá pha lê hay không.
Xe bon bon lăn bánh xuống Little Daytona, đến Caretta, băng qua phần đầu khu mỏ, rồi lên tới núi War; đến đây, Jack lại ra lệnh cho chúng tôi xuống và đi bộ qua một khúc cua đặc biệt nguy hiểm khác. Hôm đó chúng tôi đến trường muộn cả giờ đồng hồ. Đến nơi, thầy Turner đang sốt ruột đứng đợi ngoài cổng trường. “Vào lớp như giờ thường lệ nhanh,” thầy bảo. “Ghi lại bài tập của tiết học trước từ bạn bè nhé. Khẩn trương lên, các trò!”
Trước khi tiết Hóa bắt đầu, cô Riley gọi tôi lên bàn giáo viên. “Cô có cái này cho em, Sonny,” cô nói. “gặp cô trước khi về nhà nhé.” Nhưng sau cả ngày thích thú ngắm tuyết rơi và hân hoan khi được về nhà sớm 1 giờ đồng hồ nên đến khi đang trên xe buýt về nhà tôi mới chợt nhớ lẽ ra mình phải đến gặp cô trước đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận