20/01/2008 04:04 GMT+7

Cười buồn về "thời tôi đã sống"

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Phải miêu tả nhiều lần cô phóng viên ảnh mới nhận ra người đoạt giải nhất của cuộc thi truyện ngắn 1.200 chữ Dương Đức Khánh. Bởi lẽ với dáng người nhỏ bé, gương mặt hiền và trẻ hơn tuổi 48 của mình, anh dường như đứng lọt thỏm giữa những người viết khác.

0390D9sv.jpgPhóng to

“Người sắp chữ cần mẫn” Dương Đức Khánh - Ảnh: T.Đạm

TT - Phải miêu tả nhiều lần cô phóng viên ảnh mới nhận ra người đoạt giải nhất của cuộc thi truyện ngắn 1.200 chữ Dương Đức Khánh. Bởi lẽ với dáng người nhỏ bé, gương mặt hiền và trẻ hơn tuổi 48 của mình, anh dường như đứng lọt thỏm giữa những người viết khác.

Sinh ra và lớn lên ở Huế, đến 19 tuổi vào Nam lập nghiệp và xây dựng gia đình ở Long Xuyên. Có lẽ chính vì thế giọng văn của Dương Đức Khánh không còn đặc sệt những "mô, tê, răng, rứa" mà lại tưng tửng, tự do, tếu táo như cách nói của người miền Tây thật thà. Câu chuyện của Nông nổi cù lao - tên tác phẩm dự thi và đoạt giải của anh - được tém lại trong những câu văn ngắn gọn, chơi vơi, có khi đứt đoạn, dửng dưng, có khi đột ngột, đau điếng. Ấy vậy mà lại bao trọn cả một đời người, đời đất, đời sông với những cuộc đổi thay, xoay chuyển.

Nhân vật "tôi" trong truyện chính là anh của những năm sau giải phóng và trước đổi mới. "Tôi" đã đi qua những năm tháng trầm mặc ấy, chứng kiến những điều vừa buồn cười vừa đau đớn được bày ra một cách hồn nhiên từ những người như Bảy Đòn Gánh. Quyền lực và sự thực thi nằm trong tay họ một cách ấu trĩ, nguyên tắc, ngu dốt, lạc quan tếu và đôi khi thiếu cả tình người. Cũng như tất cả mọi người thời đó, "tôi" đã phải chấp nhận những điều ấy một cách hiển nhiên dù có ngỡ ngàng.

Dương Đức Khánh khiêm tốn tự nhận mình chỉ là "một người sắp chữ cần mẫn", vì những gì viết trong truyện đều là những sự việc có thật đã từng xảy ra ở nơi này nơi kia trong quá khứ - thời anh và nhiều người từng sống.

Những ngày ấy rồi cuối cùng cũng qua đi, chỉ còn lại trong trí nhớ của những người như nhân vật "tôi", "Bảy Đòn Gánh"... Bây giờ nhân vật "tôi" đã có thể sống đàng hoàng, vui vẻ trong những năm sau đổi mới, mở một tiệm may âu phục ở Long Xuyên khá đắt hàng. Tuy nhiên, niềm đam mê viết lách và máu nghệ sĩ vẫn còn nguyên, thôi thúc Dương Đức Khánh chuyển hẳn ra Đồng Nai và bỏ nghề may để công tác ở tập san Dưới Mái Trường (Sở Giáo dục Đồng Nai).

Anh bảo mình chỉ biết làm thơ và đã... lặng lẽ làm rất nhiều thơ, còn viết văn chỉ là một lối rẽ bất chợt, rẽ khi bị dồn nén, khi chiếc áo của thơ bỗng quá chật để có thể tải hết những suy nghĩ trong lòng. Vì vậy, đoạt giải nhất một cuộc thi văn học - với anh lại càng là một thành công quá lớn. Để có giọng văn cứ như chơi ấy, anh bảo mình đã phải viết rất lâu, cân nhắc từng chữ vì bỏ chữ nào là tiếc hùi hụi chữ đó.

Đọc hết Nông nổi cù lao chỉ mất chừng mươi phút, nhưng đọc xong là có thể cảm nhận ngay một "nụ cười gượng" như nhận xét của nhà văn Nguyên Ngọc, cười về những điều của quá khứ từng làm ta xấu hổ!

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên