Phóng to |
Để trượt như bay và đẹp như múa thế này, người chơi phải mất ít nhất ba tháng ròng tập luyện hăng say |
Từ trung tâm Hà Nội, vượt qua 30km êm ru của đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, nhập địa phận thôn Gò Mè, xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, những tiếng hò hét, nói cười huyên náo đã làm tôi muốn nhảy tưng tưng. Sự phấn khích của kẻ ham vui này càng tăng gấp bội khi thấy sân cỏ đông nghẹt nam thanh nữ tú đang háo hức đua tài.
Càng ngã càng vui
Ngồi làm khán giả mất một tiếng đồng hồ, tôi mới tiến được đến chiếc quầy lễ tân để đăng ký vào sân. Mọi thủ tục đều diễn ra nhanh gọn nên chỉ nhoáy cái tôi đã được bảo hiểm từ chân đến răng để quăng mình vào làn cỏ mịn. Sau màn chào hỏi bằng những pha trình diễn trượt như bay và đẹp như múa trên mặt cỏ, chàng HLV Quách Hữu Hoan dặn dò tôi một cách kỹ lưỡng:
“Điều quan trọng nhất là phải thật bình tĩnh để giữ được thăng bằng, kế đến mới dùng lực của hai cánh tay đẩy gậy về phía sau tạo đà cho bánh xích lướt đi. Nhớ là người luôn hướng về phía trước, đó vừa là cách giữ thăng bằng tốt nhất, vừa tạo dáng bắt mắt khi trượt...”. Rồi anh cùng nhóm đồng nghiệp dễ mến với nụ cười tươi như hoa tận tình chỉ dẫn tôi từng li từng tí từ việc ngã ra sao cho đúng kiểu, luýnh quýnh đứng lên thế nào sau khi ngã rồi làm sao để đứng vững và cuối cùng là lướt êm ru trên mặt cỏ êm mượt.
Phóng to |
Trong khi chờ khổ luyện thì trượt bằng xe để “đổi gió” vậy |
Một giờ nhanh chóng trôi qua trong háo hức, kẻ vụng về là tôi cũng biết điều khiển nhịp nhàng đôi gậy, đẩy toàn thân lướt êm ru trên cỏ.
Và sau hai tiếng đồng hồ học tập hăng say, tôi đã dám cùng nhóm bạn hò hét rượt nhau trên khắp chiều dài 130m mặt sân. Chả biết có phải lời động viên thái quá hay không mà HLV Quách Hữu Hoan cứ đoan chắc tôi sẽ đạt đến trình độ của anh: trượt ziczac, vượt chướng ngại vật, xoay người trên không trung... nếu tập luyện chăm chỉ và đều đặn trong ba tháng.
Cuối buổi, đôi chân đã mỏi nhừ nhưng tính ham vui thì chưa cạn, tôi lượn sang sân bên cạnh chơi trượt bằng xe. Sân trượt được thiết kế theo hình làn sóng và có độ dốc lớn. Sau khi đã yên vị, người hướng dẫn dặn tôi tỉ mỉ cách “lái bằng chân” trước khi đẩy xe xuống dốc. Thật là cơ hội quí giá để dỗ đôi chân mỏi nhừ của mình bởi chỉ cần bám chắc vào thành và ngồi cho vững, chiếc xe trượt lập tức uốn theo những làn dốc lô nhô, lượn sóng trên suốt đoạn đường 70m để mặc tôi tha hồ kiểm chứng lòng quả cảm và nhịp đập của tim mình sau khi trải qua một cảm giác kinh hoàng về tốc độ.
Suốt buổi chiều chen vai thích cánh hào hứng chơi trượt cỏ, tôi cũng như 700 người chơi trong khuôn viên rộng hơn 1ha ấy đều được hồn nhiên như con trẻ, hò hét mê tơi, chơi đùa thỏa chí.
Yêu là có niềm tin
Phóng to |
Không kịp làm hồ sơ xin đất dự án, anh Tuân liều quăng ra hơn 10 tỉ đồng, bắt tay ngay vào san lấp khu đầm lầy rộng hơn 1ha mà mình may mắn kiếm được ở thế đắc địa của quần thể khu vui chơi giải trí Láng - Hòa Lạc. Nhờ sự giúp sức của bạn bè đang sinh sống và làm việc ở Trung Quốc, anh Tuân bắt mối được với Công ty Hưng Long - đơn vị kinh doanh rất hiệu quả trò trượt cỏ ở Côn Minh, Trung Quốc. 10 chuyên gia lành nghề của nước bạn cùng kiện hàng 200 bộ thiết bị trượt bằng giày và 30 xe trượt nhanh chóng sang VN.
Suốt gần một năm trời đánh vật với khu đầm lầy nước đọng, nào lấp đất san nền, nào gieo rồi nâng niu từng mầm cỏ lạ, phấp phỏng nuôi từng tia hi vọng, thật sự là thử thách khắc nghiệt cho tình yêu cỏ giả của anh Tuân.
Không lo lắng sao được khi biết bao lần cỏ đang nhú mầm thì một cơn bão bất ngờ ập tới cuốn sạch. Cuối cùng, cái quần thể liên hợp hài hòa và đa dụng với hai sân trượt cỏ, bể bơi, phòng xông hơi - massage, nhà hàng, nhà nghỉ... chính thức hoạt động vào tháng 1-2006.
Có thật nhiều trò chơi mới lạ, kích thích sự mạo hiểm của người chơi để không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người Việt mà còn níu chân được du khách quốc tế, luôn là điều làm anh trăn trở. Anh cũng đang ấp ủ ý định đưa về VN hai trò chơi mới, tạo cảm giác cực mạnh cho người chơi. Đó là trò bắn chun (lực nén của chiếc chun buộc nơi hai vai, thắt lưng và hai đùi đột ngột bắn người chơi lên không trung, rồi rơi tự do xuống đệm gió đặt dưới mặt đất) và trò đường ray (đẩy người chơi bắn khỏi chiếc ghế đang ngồi, vút lên cao với tốc độ 50km/giờ).
Khi nghe tôi nhắc đến việc môn trượt cỏ đã được nước chủ nhà Trung Quốc chọn vào danh sách các môn thi đấu chính thức của Thế vận hội Olympic 2008, Đinh Ngọc Tuân cười tự tin: “Tôi đã đặt được cái móng vững bền cho môn thể thao độc đáo này ở VN. Biết đâu khi Ủy ban Thể dục thể thao thành lập đội tuyển trượt cỏ, những huấn luyện viên của chúng tôi lại là thành viên nòng cốt?”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận