![]() |
Tay thư ký "xanh đọt chuối" và gã lãnh đạo "hồng lè" - Ảnh: T.T.D. |
Những tưởng đó chỉ là lý giải trực quan của một bà già gần 60, nhưng khi ngẫm lại thấy cũng... có lý. Một tối thứ bảy giữa Sài Gòn náo nhiệt thế này, người thành phố thiếu gì chỗ để cười thỏa chí, nhưng bãi giữ xe NVHTN vẫn đông nghịt mặc dù chưa tới giờ mở màn. Người ta gấp gấp rủ nhau đến để xem cái sự hóm hỉnh hài hước, cái sự ngông nghênh cười cợt được chọn lựa, chắt lọc trong suốt một năm qua, bảo đảm "cười mà đau", "cười để rồi từ từ... nức nở" với thương hiệu Cù nèo vàng.
Ba gương mặt lên bục nhận giải: Mạc Can, Trung Dân, Minh Nhí (đại diện cho Idecaf) theo nhận xét của khán giả là đều... thiếu chiều cao như nhau, nhưng mỗi người mỗi kiểu, từ vẻ mặt nhìn vào là muốn cười liền cho đến điệu bộ tất tả đặc trưng. Ảo thuật gia Mạc Can cứ bể mánh hoài, vậy mà lúc nào cũng bô bô: "Tui sắp diễn cái trò này hay lắm nghe, quí vị hổng tưởng tượng được đâu!", rồi nhắc khéo: "Sao tui hổng nghe ai vỗ tay hết dzậy?" - lại bể mánh và ... vỗ tay!
![]() |
Khán giả cười và cười |
Một gã lãnh đạo "hồng lè" (Minh Nhí) luôn mẫn cán, sát sao với công việc của xã đến từng chi tiết, hở chút là ký quyết định (kể cả trong tư thế nằm), hở chút là đóng dấu đến đổ bàn làm việc, hở chút là thượng cẳng chân với tay thư ký "xanh đọt chuối" (Trung Dân).
Nếu bỏ qua những ngón nghề, những mảng miếng, những câu thoại đảm bảo quăng ra là gây cười của hai nghệ sĩ hài có tiếng, khán giả vẫn có thể nhặt được cho mình rất nhiều những cái cười ngạo nghễ, cười "tức tưởi" với bệnh hình thức, bệnh báo cáo láo, bệnh "những thắng lợi vượt bậc trong năm qua", bệnh háo danh, bệnh nịnh hót...
Hài đấy, sân khấu đấy mà cũng thực đấy, đời đấy, có cách nhau là bao khi báo chí dạo này lại phanh phui thêm vài vị tai to mặt lớn chịu chơi ngoài đời. Câu nói cửa miệng cứ lặp đi lặp lại như máy của tay thư ký: "Em sẽ làm kiểm điểm nộp anh sau!" được khán giả tán thưởng nhiều nhất, không phải vì thấy nó hay mà là vì nó thật quá, khái quát quá. Ừ thì cứ tha hồ mà sai phạm, mà khuyết điểm đi, có gì đâu, cùng lắm là một bản kiểm điểm nộp sau thôi mà!
Những cái cười ấy đủ khiến ta nghiêng ngả, giật mình, rồi từ từ... "nức nở"!
"Giờ thì tôi biết lý do vì sao có những cây Cù nèo vàng và những Trái cóc xanh rồi!" - anh Ngô Quang Thân (Bưu điện TP.HCM) gật gù. Thì cái gì cũng phải có lý do của nó chứ nhỉ. Người nghệ sĩ nếu làm cho khán giả cười cũng có giải, mà tặng cho công chúng vài "cục tức" cũng được giải, âu cũng là lẽ công bằng thôi, vốn đã gieo gì thì sẽ gặt được nấy. Hi vọng năm sau “Cù” nhiều, "Cóc" ít thì vui cả làng”! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận