![]() |
Minh họa: Mặc Tuân |
Sáng nay nó chỉ có mỗi việc ra siêu thị mua quà và vài thứ linh tinh. Lịch cuối tuần này thì khá "chật": tối nay đi sinh nhật anh trai của nhỏ bạn. Ngày mai đi chơi với mấy đứa bạn dưới Cần Thơ lên. Sáng chủ nhật thì họp nhóm ở nhà nhỏ Lan, có lẽ sẽ tổ chức một party nhỏ rồi sau đó đi karaoke. Tối chủ nhật thì đi thảo luận xemina (chỉ có mỗi việc này là ngán nhất, nhưng lại là lý do chính đáng nhất để nó không về quê). Nói chung là tuần này nó "bận", rất "bận" nên dĩ nhiên không thể về rồi!
Điện thoại reo.
- Con nghe nè mẹ!
- Mới thức hả con? Sáng nay con không đi học sao?
- Dạ. Có gì không mẹ?
- À... Vậy là tuần này con không về hả?
- Dạ! Con đã nói với mẹ hôm qua rồi mà!
- Ừ... Sáng nay mẹ đi chợ gặp sầu riêng ngon, mẹ mua cho con, về nhà mới nhớ tuần này con không về...
- Hi hi, mẹ hay quên quá hà!
- Thôi mẹ làm kem để vô tủ lạnh chờ con về ăn... Vậy thôi nghe con!
- Dạ.
Cúp máy, nó chậm chạp rời khỏi giường, với tay lấy cây lược đứng bên cửa sổ chải tóc, miệng lẩm bẩm theo những ca từ gần như vô nghĩa trong một ca khúc đang hot phát ra từ điện thoại. Dây trầu bà hôm nay đã vươn ra đến tận cửa sổ, với những chiếc lá non tròn xoe, nhỏ nhắn, xanh một màu thật ngọt. Trên những chiếc lá xanh, một cái mạng nhện nhỏ xíu, với một con nhện cũng nhỏ xíu đang thoăn thoắt đan những sợi tơ mỏng manh...
Nó chợt nhớ lại câu chuyện nó kể cách đây mười mấy năm, khi mới vào lớp 1, "...Bà mẹ bị bệnh, bà sai Sóc nâu đi báo tin cho con gái đi lấy chồng xa. Sóc nâu đến nhà cô và bảo rằng "Chị ơi, về ngay, mẹ bệnh nặng". Cô nói với Sóc: "Chị rất muốn về thăm mẹ ngay nhưng chị còn phải quay tơ”. Sóc nổi giận: "Vậy thì chị hãy ở đó mà quay tơ suốt đời đi". Sóc nâu vừa dứt lời thì cô gái biến thành con nhện...".
Nó đã được giải nhì cấp tỉnh với câu chuyện ấy... Lần đó mẹ đã mua cho nó chiếc áo đầm màu hồng với những dây kim tuyến lấp lánh, có cả một cái nơ thật to phía sau lưng... Nó mỉm cười, một kỷ niệm đẹp...
Con nhện có vẻ hăng hái với công việc của nó, phải rồi, nó bé xíu, chỉ mới bắt đầu công việc đan những tấm lưới, công việc nó phải làm cả đời...
Nó lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ của mình. Con nhện, những chuyện xa lắc xa lơ... Ôi trời, sáng nay đầu óc nó sao vậy nè? Toàn nghĩ những chuyện vớ vẩn. Bây giờ nó chỉ cần đi tắm cho tỉnh táo, sau đó chọn một bộ quần áo thật xinh, thêm chút nước hoa, rồi ngồi đợi hắn qua chở đi ăn, sau đó hai đứa đi siêu thị. Phải rồi, bây giờ đi tắm thôi! Mở vòi sen, dòng nước lạnh trôi xuống người nó, cảm giác thật dễ chịu... Chợt có cái gì đó vương vướng trên tóc. Thì ra là một cái... mạng nhện! Có lẽ con nhện giăng lưới trên vòi sen, nó mở nước làm mạng nhện rơi xuống. Có điều gì bất thường không đây, nó bắt đầu hoang mang. Thật không thể chịu nổi, mọi chuyện xảy ra cứ như một sự bắt đầu tình cờ nhưng đầy ma quái trong một bộ phim kinh dị!
....
- Sao sáng nay nhìn Yên có vẻ hơi xanh vậy? - Hắn nheo mắt nhìn nó qua kính chiếu hậu.
- À... không có gì. Chắc tại... mấy con nhện... - nói xong nó chợt thấy mình thật ngốc.
- Nhện hả? Lạ vậy? - Hắn cười cười thật dễ ghét.
Tự nhiên nó cảm thấy mình nổi giận vô cớ. Nó muốn kể những việc kỳ quái sáng nay với hắn, nhưng nó biết chắc thế nào nghe xong hắn cũng cười lớn và bảo rằng: "Đúng là con gái". Vậy thà nó không nói còn hơn.
Tô phở thật ngon, nhưng nó ăn mà chẳng cảm thấy hấp dẫn như mọi lần, trong đầu nó cứ lởn vởn hình ảnh về giấc mơ con nhện, mạng nhện, câu chuyện về sự tích con nhện...
Nó không nghĩ trong một ngày lại có sự trùng hợp lạ lùng đến như vậy. Hắn dẫn nó đi chọn một chiếc áo làm quà cho sinh nhật tối nay. Nó giao toàn quyền chọn lựa cho hắn, đơn giản vì hắn là con trai, hắn biết cái nào thích hợp cho mắt nhìn của một tên con trai hơn nó. Nhưng thật ra là tự nhiên nó thấy mệt mỏi kỳ lạ, đầu óc nó như bị ma ám hay sao ấy...
- Này, Yên thấy mấy cái này được không? - Hắn hí hửng chìa ra mấy cái áo vừa chọn được.
Khi thấy những cái áo thun thời trang trên tay hắn, cái nào cũng in hình mạng nhện với những con nhện lông lá, đen sì, nó thật sự choáng váng!
Đợi cho nó uống xong vài ngụm nước cam, hắn chống cằm nhìn nó:
- Yên bệnh phải không? Để Lâm ra tiệm mua thuốc cho Yên nha!
- Thôi khỏi, Yên không có bệnh - Nó nói dù vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nếu nói là có bệnh thì nó thật sự cũng không biết mình bị bệnh gì mà mua thuốc nữa...
...
- Yên vào ngủ một giấc. Chiều Lâm qua chở Yên đi ăn.
Nó cười, Lâm bao giờ cũng tốt với nó, quan tâm và lo lắng cho nó rất nhiều. Nhờ có Lâm mà nó không còn cảm thấy cô đơn như những ngày đầu... Đã hơn 12 giờ trưa, nó mệt mỏi ngả người xuống giường, cả buổi sáng nay chẳng làm gì ngoài đi dạo và ăn uống, nhưng sao nó cảm thấy rã rời... bứt rứt... ngột ngạt...
Cái gì thế này? Nó hét toáng lên khi toàn thân nó đầy lông lá, cái bụng ngày càng phình to, những ngón tay biến thành những cái vuốt nhọn hoắc. Nó hoảng hốt nhìn vào gương, trong gương là hình ảnh một con nhện khổng lồ, những cái răng nhọn đáng sợ... Đây rõ ràng là hình ảnh con nhện trong bộ phim kinh dị mà nó và Lâm đi xem ở rạp tuần rồi mà! Sao giờ nó lại là con nhện gớm ghiếc đó được! Nó kinh hãi nhưng vẫn cố gọi cho Lâm. Nó nghe rõ ràng giọng Lâm la lớn: "Alô, Yên. Yên sao vậy? Trả lời đi! Yên! Yên!...". Nhưng nó không sao mở miệng được nữa...
Nó bận lắm, nó phải giăng tơ, phải làm thật nhiều, thật nhiều những cái mạng nhện, nó làm việc đó không ngừng, mệt mỏi... và kiệt sức... Không biết nó đã làm bao lâu... Rồi lũ kiến bắt đầu vây lấy nó, cắn vào nó. Đau, đau lắm, vì nó vẫn còn sống mà! Hàng ngàn con kiến đang ăn sống nó! Nó bất lực...
Không biết trong bao lâu, nó thấy mình bắt đầu bay... bay thật sự! Nó nhìn thấy rõ ràng bao nhiêu xe đang chen chúc nhau xung quanh đèn Bốn ngọn... Nó bay qua cầu Hoàng Diệu... Bay mãi... Rồi đến cầu Vịnh Tre... Nó tự hỏi không biết mình có bay qua sông được không... Rồi nó quyết định bay... Một đoạn nữa... Một đoạn nữa... Nhà nó kia rồi! Nó thấy mẹ, thấy ba, thấy thằng Tú, nó thấy trước mắt nó hiện ra cảnh mẹ cặm cụi ngồi may quần áo, mắt mẹ đã mờ, nhưng để kiếm thêm tiền cho nó học mẹ vẫn cố. Nó lại thấy bàn tay mẹ phồng rộp lên khi cả đêm thức trắng lau nước nóng khi nó sốt. Nó nghe giọng ba ân cần hỏi nó "đủ tiền xài không con, để ba đưa thêm"... Nó thấy lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ...
Nó khóc. Một con nhện - biết bay - đang khóc - và không biết là đã chết hay còn sống nữa.
"... Mẹ làm kem để vô tủ lạnh chờ con về ăn...". Nó nghe văng vẳng câu nói của mẹ, thế là nó rón rén bò lại tủ lạnh, nấp vào một khe hở. Thằng Tú chạy lại mở tủ lấy chai nước tu ừng ực. Thừa cơ hội, nó chui tọt vào bên trong. Mùi kem sầu riêng thơm nức mũi, nó bò lên ly kem, nhúng cái miệng với những cái răng nhọn hoắc vào mà ăn lấy ăn để, ăn đến no căng cả bụng. Nó lăn kềnh ra, bây giờ mới cảm thấy lạnh, rất lạnh. Phải rồi, nó đang ở trong ngăn đá tủ lạnh mà. Trời ơi, nó đang bị đông đá! Lạnh quá... Nó đang chết cóng...
- Yên! Yên!
Nó nghe tiếng Lâm đập cửa nhưng nó không sao mở mắt ra được. Nó không biết thật ra mình đang trong tình trạng nào, trong hình dạng nào và đang ở đâu nữa. Nó muốn hét lên, hét lên thật to để thoát khỏi cảm giác kỳ lạ này, nhưng cổ họng nó nghẹn cứng!
- Yên! Yên bị làm sao vậy! Lên tiếng đi chứ! Yên!
Giọng Lâm ngày càng hoảng hốt. Nó cố hết sức cựa quậy, bất ngờ cái gì đó rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Thì ra tay nó vừa quơ lên bàn làm rơi cái ly thủy tinh. Nó choàng tỉnh. Nó gượng ngồi dậy, lần ra mở cửa.
Lâm ôm chầm lấy nó, ôm rất chặt. Nước mắt nó tự nhiên chảy dài, nó tức tưởi.
- Lâm...
- Yên làm sao vậy, Lâm lo lắm biết không! Chết, Yên sốt cao quá rồi! - giọng Lâm run run.
- Lâm, Yên muốn về quê.
- Được rồi, sáng mai về. Bây giờ thay đồ, Lâm chở đi ăn rồi đi khám bệnh.
- Không, Yên muốn về ngay bây giờ.
- Cái gì? Không được, bây giờ gần 7 giờ tối rồi, nguy hiểm lắm, Yên lại sốt cao thế này...
- Không, đưa Yên ra bến xe. Yên về ngay! Về ngay!
Lâm nhìn nó, Lâm biết điều nó nói là sự thật.
- Được rồi, Lâm chở Yên về.
Nó nhìn Lâm, mắt rưng rưng như cảm ơn.
Ngồi phía sau Lâm, nó tựa đầu lên vai, khẽ vòng tay ôm lấy Lâm, cảm nhận hơi ấm từ Lâm, nó thấy mình thật hạnh phúc.
- Nếu Yên biến thành con nhện, Lâm có yêu Yên nữa không?
- Nói gì vậy ngốc, làm sao có chuyện đó được!
Nó im lặng. Biết đâu được. Bây giờ nó chỉ mong được về nhà... Nó lớn rồi, nó có thể tự lập, nó đã có Lâm yêu thương, chăm sóc, nhưng không gì có thể thay thế được gia đình của nó... "Mẹ ơi, con thèm kem sầu riêng của mẹ...". Nó nói thầm. Lâm không nghe, nhưng nó biết chắc những con nhện nghe rất rõ...
Áo Trắng số 16 (ra ngày 1-9-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận