29/12/2010 11:05 GMT+7

Con không chê cha mẹ nghèo

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

TTO - Suốt cuộc đời VĐV chúng tôi thường được nghe: “Con không chê cha mẹ nghèo”, đó là câu thường dùng mỗi khi biện hộ cho sự thiếu thốn, thiếu chu đáo của ngành thể thao đối với VĐV.

EbMx22ay.jpgPhóng to
Các VĐV cử tạ trong bữa cơm. Anh chụp trước SEA Games 25 tháng 11- 2009. Đây là bữa ăn theo chế độ chuẩn bị trước đại hội với mức 200.000 đồng/người/ngày - Ảnh KHƯƠNG XUÂN

Tôi cũng như nhiều VĐV khác, nhắc đến cha mẹ là lập tức nhớ:

“Công cha như núi Thái SơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Bắt đầu tập luyện, chúng tôi đã “quán triệt” về điều này. Sợ nhất là bị coi là kẻ ăn cháo đá bát, hay phản thầy. Bởi vậy, khi nghe người ta nhắc nhở, tôi thấy thật bối rối.

“Con không chê cha mẹ nghèo” là lẽ sống ở đời. Vì nghèo, không những cha mẹ vất vả lao đao. Nghèo đã là nỗi khổ tâm của cha mẹ. Làm con, thấy cha mẹ than nghèo, đương nhiên phải thương cha mẹ. Ừ thôi, ráng phấn đấu, tự mình vươn lên, “liệu cơm gắp mắm”.

Có một câu rất quen thuộc khi nói về cái sự nghèo: nhà nghèo lại đông anh em. "Nhà" tôi cũng nằm trong diện đó. Bởi nghèo nên anh em chúng tôi phải chịu đủ thứ thiệt thòi, ngay từ nhu cầu thiết yếu nhất: chuyện ăn và mặc.

Thông minh, khéo léo, VĐV ta có thừa. Nhưng do “cơm” thiếu, cho nên, thường khi gặp phải những môn cần sức mạnh và thể hình tốt thì ta luôn phải chịu thiệt thòi. Tôi thường nghe các võ sĩ Karate, Teakwondo miêu tả về những cú đá của các võ sĩ châu Âu, Trung Á là “như búa bổ”, đỡ được thì cũng muốn gãy tay!

Năm 1997, tôi tập huấn một tháng tại Đại học Thể thao Seoul. Điều tôi nhớ là chất lượng bữa ăn của các sinh viên - VĐV ở đây đã hơn hẳn đội tuyển quốc gia mình bây giờ.

Theo tiến sĩ Đặng Hà Việt, nguyên giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Và Y Học Thể thao, dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng quá trình hình thành thể chất, phát triển thể lực. Điều ông trăn trở nhất là sự xem nhẹ dinh dưỡng đối với thế hệ VĐV trẻ, tương lai thể thao của đất nước. Bởi ngoài năng lượng rất lớn tiêu hao cho tập luyện, các em còn cần khối lượng vật chất đủ để xây dựng cơ thể.

VĐV của ta vốn không được chăm sóc bằng chế độ chuyện biệt từ nhỏ, đương nhiên không thể giúp tạo nên sự khác biệt về thể chất so với những người bình thường. ASIAD 16 vừa qua, đội tuyển VN chỉ được hưởng chế độ ăn “đặc biệt” trước 2 tháng. Trên thực tế, điều đó chỉ có ý nghĩa “động viên” cho các tuyển thủ, vì quá trình tích lũy thể lực đã trôi qua.

Nói về trang bị cho chuyên môn là cả nỗi bức xúc từ đội nhà lên tới đội tuyển.

Hồi ở Hà Nội, mỗi khi nói đến trang bị là Xe đạp chúng tôi lại được nghe những lời khuyên rất “tình cảm”: "nhà" không phải chỉ có mình con, có tới 49 đứa, cho nên phải biết “liệu cơm gắp mắm”! Điều gì có thể đem lại nhiều “cảm xúc” hơn khi mình lao vào tập luyện đến kiệt sức, đổ biết bao mồ hôi và cả máu đến ngày thi đấu để nghe được những câu: “cháu phải biết “đầu tư”, “phải biết thả con săn sắt bắt con cá rô”, khi “xin” thay bộ sên líp, một bộ vỏ ruột, một chiếc phuộc nhún hay đơn giản nhất thay một cặp gôm thắng mới cho an toàn.

Đọc thêm về Huyền:Có những cuộc chiến vô hìnhKiếp sau xin làm cầu thủSinh viên ngôi sao 33 tuổiCựu cuarơ thành phóng viên

Họ bảo: “nhà mình nghèo”. Biết làm sao được!

Một đôi giày chuyên môn tính vài trăm “đô”, phải đắn đo lắm chúng tôi mới dám thò tay vào cái ví lép kẹp, vốn chỉ có tiền ăn và may quá là có thêm khoản tiền nước được nhà nước câp. Đâu có ai dám chắc mình bắt được “con cá rô” ở trận đấu sắp tới. Biết làm sao được, bố mẹ nghèo mà!

Bỏ sức, lại còn phải bỏ tiền như cua rơ Nguyễn Thùy Dung (Hà Nội) không phải là cá biệt. Trước khi về Bình Dương, từ đầu đến chân: giày, mũ bảo hiểm, quần áo… Và luôn cả chiếc xe của Dung đều do gia đình trang bị. Hỏng thì thường là tự mua mới. Ngay cả tiền lương cũng không có, vì cô cũng như mọi người, khi vào đội tuyển quốc gia thì lương ở đội nhà đều bị cắt.

Khi lên tới đội tuyển, có những giai đoạn, tập hết một kì SEA Games, đội vẫn chẳng được phát bộ quần áo Việt Nam nào. Trước khi lên đường thi đấu, chúng tôi được mượn một bộ quần áo. Anh em nói đùa, mặc vào “bèo nhèo” cả con người, vì nó quá lạc hậu với các nước. Và vì không may cho mình nên: cái vừa chiều dài thì nhìn mình như khúc giò, cái thoải mái dễ thở thì ngồi trùm cả yên xe. “Nhớ nhé, thi xong phải nhanh chóng giặt để trả lại…” các thầy dặn thế!

Mang trên ngực áo lá cờ tổ quốc, nhưng nhiều khi chúng tôi cảm thấy tự ti lắm. Không cần nhìn thấy lá cờ, nhìn vào đoàn đua là người ta có thể nhận ra ngay những chàng trai và “cô gái xấu xí” chính là đội tuyển VN.

Nhớ đến cái mũ bảo hiểm đổ đèo của Thùy Trang mà rùng mình: sờ vào nó mềm xèo, móp méo sau nhiều lần “đấu đầu” với đất đá, với thân cây. Nếu không được một nhà báo “kêu toáng” lên thì không biết bao giờ cô có được chiếc mũ mới.

Một điều này nữa, còn cay đắng nào hơn khi mới giành được chiếc HCV mà ngay hôm sau được nghe người ta nói: “không có mợ thì chợ vẫn đông”. Biết làm sao được, "nhà" ta đông "con" mà!

G6AZ4DPj.jpg

Một HCV châu Á, bốn huy chương vàng xe đạp địa hình ở 4 kỳ SEA Games, Nguyễn Thị Thanh Huyền là một trong những nữ vận động viên "giàu có" thành tích nhất ở Việt Nam. Cô gái Hà Nội này xuôi Nam lập gia đình và tiếp tục học lên đại học.

Huyền hiện là huấn luyện viên xe đạp địa hình cho tuyến trẻ tỉnh Bình Dương, đồng thời cô cũng đang theo học báo chí. Bà mẹ của hai đứa con nhỏ này với sự am hiểu sâu sắc về thể thao, sẽ là người đứng mục "Góc của Huyền" trên Tuồi Trẻ Online.

_________________(Còn tiếp)

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên