12/08/2010 04:14 GMT+7

Con gái của mẹ

NGUYỆT MINH
NGUYỆT MINH

AT - Mẹ tôi bốn mươi tuổi nhưng lại đẹp nét đẹp của một cô gái hai mươi. Khi tôi hai mươi tuổi và trong một lần dại dột uốn tóc, hai mẹ con tôi đi ra đường ai cũng nghĩ là hai chị em.

CGNUs3Nr.jpgPhóng to

Minh họa: Hiệp Phong

Bây giờ thì tôi 22 tuổi và cũng đã duỗi thẳng mái tóc của mình. Mẹ tôi vẫn không thay đổi, vẫn trẻ trung xinh đẹp. Duy chỉ có lớp mỡ bụng là dày lên 2cm. Thế thì chẳng có gì đáng kể. Nhìn mẹ vẫn thon thả như thường. Nhưng bà mẹ hay ăn diện của tôi nhảy loạn lên và áp dụng đủ mọi biện pháp để giảm eo. Một trong những biện pháp đó là ăn kiêng.

Tôi sống với mẹ. Chỉ có hai mẹ con. Nhưng cái tủ lạnh nhà chúng tôi thì có thể chứa đồ dành cho một gia đình có ba thế hệ. Thường hai lần một tháng, vào lúc mẹ tôi rảnh rỗi, thậm chí có những lúc cao điểm là tuần một lần, mẹ con tôi đi siêu thị, lượn qua lượn lại khắp các quầy hàng và vác về đủ mọi thứ, chất đầy cái tủ lạnh side by side. Tôi ghét nhất là đi siêu thị với mẹ. Tôi đẩy xe, tôi lựa đồ, tôi xem giá, tôi bỏ lại lên kệ những món đồ mà mẹ tôi hay tiện tay quơ đại trong khi nhà không dùng đến, tôi thanh toán (bằng thẻ của mẹ tôi).

Mẹ tôi đi bên cạnh, kiêu hãnh như một tiểu thư, chỉ trỏ lấy cái này, lấy cái kia. Có những sáng chủ nhật ngái ngủ, tôi lười biếng mặc nguyên cái quần hoa nhăn như lò xo và áo hai dây, trong khi mẹ tôi trang điểm thật rực rỡ và mặc một bộ đầm trắng muốt diêm dúa. Quả thật người ngoài nhìn vào họ tưởng tôi là người giúp việc.

Những món đồ hai mẹ con mua về chủ yếu là đồ ăn vặt. Khi đến bữa, tôi vơ đại một món nào đó trong tủ lạnh, mà thường là mì tôm và sữa chua. Còn mẹ tôi thì có lẽ chỉ cần sống nhờ trái cây. Vì thế trong những thức ăn mua từ siêu thị về, trái cây, rau củ, nước khoáng, trà thảo dược, sâm, gạo lứt, rong biển là của mẹ tôi. Mì tôm, sữa chua, đồ hộp và các loại kẹo dẻo bánh ngọt là của tôi. Mẹ tôi cũng thích ăn mì tôm, nhưng vì sợ nóng nên bà chỉ nhìn tôi ăn một cách thèm thuồng. Bây giờ mẹ ăn kiêng, ngày nào cũng ăn bưởi với ức gà luộc.

- Mẹ ăn thế cả tuần nay không chán sao? - Tôi vừa hỏi vừa nhồm nhoàm nhai một miếng bánh mì.

Mẹ tôi ái ngại nhìn khúc bánh mì to tướng vàng rộm trên tay tôi. Bên trong bánh mì tôi còn nhét hầm bà lằng đủ thứ lấy ra từ trong tủ lạnh: giăm bông, giò lụa, phômai, chà bông, rau mùi và trét cả sốt mayonaire.

- Mẹ ăn một miếng nhé! - Tôi giơ khúc bánh mì ngồn ngộn ra trước mặt mẹ. Mẹ tôi đứng phắt dậy quát ầm lên:

- Ăn là ăn thế nào? Mày muốn tao béo ú à? Mày muốn tao bụng phệ, chóng già, chóng xấu chứ gì.

Mẹ tôi bực bội đi lên lầu. Tôi cố tình nhai nhóp nhép thật to để trêu tức bà. Mẹ tôi là thế. Mỗi lần tôi làm gì trái ý, mẹ tôi đều kết luận là tôi muốn làm mẹ chóng già và mau xấu. Ăn xong khúc bánh mì, tôi no nê nằm dài trên ghế salon, lơ đãng cầm chiếc remote chỉnh tới chỉnh lui các kênh trên tivi. Chán, tôi vớ lấy một tờ báo uể oải đọc. Toàn những tin tức nhạt phèo. Thế giới quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những chuyện như vậy. Hết khủng bố lại đến khủng hoảng, hết tranh giành lãnh thổ lại đến gian lận thương mại. Chắc chỉ đến khi nào mỗi người ta là một thế giới riêng thì mới thôi xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy.

- Này con, giặt giúp mẹ đống đồ này đi? - Mẹ tôi thò cổ từ trên cầu thang xuống. Lúc nhờ vả tôi chuyện gì, mẹ tôi đều rất ngọt ngào.

- Con đang đọc báo - Tôi giơ tờ báo lên giải thích. Giữa mẹ con tôi không có chuyện ai giục ai. Nếu như tôi không muốn giúp, đố mẹ tôi bắt tôi giặt được đồ cho bà. Mối quan hệ bình đẳng và không lệ thuộc trong ngôi nhà này dường như ngấm vào từng mảng tường, và tự nhiên như tiếng phì phò của chiếc máy giặt trong nhà mỗi lần chạy chế độ vắt. Đối với những người khác, để lại một tiếng khò khè đáng bực mình như thế có thể được cho là ô nhiễm tiếng ồn. Cô Hoa, bạn của mẹ tôi, cứ mỗi lần tới chơi là lại cằn nhằn sao không vứt quách cái máy cổ lỗ sĩ này đi để mua cái khác đỡ ồn hơn. Mẹ con tôi lại cho đó là một lẽ tự nhiên.

- Này, sáng nay mẹ đã rửa bát đấy - Mẹ tôi nhắc. Thấy tôi không phản ứng gì, mẹ tôi gằn giọng - Một đứa con gái ích kỷ như con sau này sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Thêm nữa con lại quá lười. Nên nhớ lại lúc con nhờ gì mẹ đều làm cho con mà.

- Đâu có. Lần trước mẹ tiện đường đi ngân hàng nhờ mẹ lấy cái thẻ tín dụng mẹ đâu có chịu.

- Thì trừ những lần không thể ra, mẹ đều rất dễ dãi với con. Còn như lúc này, con chỉ nằm ườn ra đó chứ đâu có bận công chuyện gì đâu.

- Hôm nay là chủ nhật mà mẹ. Con có quyền nghỉ ngơi chứ. Còn mẹ, sao mẹ không tự giặt?

- Mẹ phải đắp mặt nạ. Chiều nay mẹ có hẹn. Này giặt giùm mẹ đi con. Mẹ sẽ xí xóa món nợ hai trăm ngàn hồi đầu tuần.Mẹ nói giọng không mấy tin tưởng. Tôi đứng dậy đón lấy món đồ, không phải vì hai trăm ngàn của mẹ, chứng khoán của tôi tuần này đang trúng, mà vì một thứ cảm thông nào đó tôi cũng không chắc lắm. Hôm nay mẹ lại có hẹn.

Mẹ tôi là một phụ nữ ham chơi. Ba tôi vẫn kể với tôi rằng lúc sinh tôi được năm tháng, mẹ tôi đã để người giúp việc trông con còn mình thì đi chơi với nhóm bạn ở Đà Lạt. "Mẹ con là một cô gái kỳ khôi! Đó là biểu tượng của tuổi trẻ. Còn ba thì mỗi ngày một già đi". Tôi lên bốn tuổi, ba mẹ ly dị. Tôi được ba để lại cho một tài khoản không nhỏ trong ngân hàng. Lúc đó tôi đã biết tự mặc quần áo, tự xúc cơm, tự lấy gối và tự đi ngủ. Lên năm tuổi tôi biết cho quần áo vào máy giặt và phơi quần áo.

Lên mười tuổi, tôi có thể tự làm tất cả. Mười lăm tuổi, nhà tôi không cần tới người giúp việc. Từ lúc đó chỉ có hai mẹ con tôi sống với nhau. Tôi đinh ninh mình không phải là con gái của mẹ, mà chính xác là một cô bạn gái. Đến khi tôi hai mươi tuổi, mẹ tôi bốn mươi tuổi mà vẫn trẻ trung như thường thì rõ ràng chúng tôi là một đôi bạn.

- Cuối tuần con không đi chơi ở đâu à? Còn trẻ mà ru rú trong nhà mãi không tốt đâu. Ở tuổi của con, mẹ đã có một đứa con gái. Thôi mẹ đi đây.

- Chào mẹ - Tôi ngáp dài trên chiếc salon. Nghển cổ qua thành ghế, tôi thấy mẹ tôi đẹp rực rỡ và kiêu sa, đang đi băng qua khoảng sân nhỏ. Một người đàn ông tôi chưa gặp lần nào đón giỏ xách của mẹ và đỡ mẹ lên xe. Chiếc ôtô màu đen rùng mình khởi động và lăn đi, để lại một khoảng nắng cuối ngày chông chênh trên mặt đường. Mẹ có nhiều bạn trai nhưng không thừa nhận yêu ai. Mẹ tôi không đi cùng ai đó, ở nhà thì kêu buồn. Nhưng hễ đi về là lại kể xấu người này người kia chẳng ra gì. Câu cửa miệng của mẹ đó là hãy coi đàn ông là hạt cát.

Điện thoại của tôi réo vang. Vừa nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, tôi thấy thật sai lầm đã không nhét nó vào trong tủ quần áo. Tôi và mẹ vừa mới phát hiện tủ quần áo là một chỗ cách âm tuyệt vời. Tôi luôn để báo thức lúc 6g30 sáng mặc dù chả bao giờ dậy nổi giờ này. Mẹ tôi, trong cơn bực mình bị phá giấc ngủ bởi tiếng chuông báo thức đã nhét nó vào trong tủ quần áo. Vậy là giờ đây, mỗi sáng chiếc điện thoại luôn lặng lẽ đổ chuông trong ngăn tủ, còn tôi thì thỏa mãn với những giấc mơ đến muộn.

- Alô, tối nay em có bận gì không?

- Không anh. (Anh ta lại chuẩn bị mời tôi đi đâu đây).

- Vậy đi xem phim với anh nhé? (Biết ngay mà!)

- Không anh, tối nay em không muốn ra ngoài. (Tôi luôn luôn nói lý do thật, khi tôi từ chối một điều gì đó).

- Vậy thì anh đến chỗ em nhé - Anh chàng đề nghị. Anh này là cháu một người bạn của mẹ (!). Mẹ tôi rất quý anh ta. Tôi phân vân. Rõ ràng là tôi chỉ lười đi ra ngoài, còn việc anh ta muốn đến thì tôi không có ý kiến. Vì thế tôi trả lời:

- Tùy anh. Nhưng mà em đang buồn ngủ. Em sẽ để cửa. Nếu không ai ra mở, anh có thể tự vào.

- OK.

Mẹ tôi nhắn tin: "Mẹ đi công tác mấy ngày. Con ở nhà được chứ!". Mẹ tôi đúng là giả dối. Bà có thể đi cả tháng mà không thèm thông tin tôi một tiếng, giờ lại còn hỏi như thể xa mẹ tôi phải đương đầu với một thử thách ghê gớm. "Mẹ nhớ giữ mình đấy. Đừng có mà buông thả quá!" - Tôi nhắn lại. Vẳng bên tai tôi nghe tiếng mẹ cười trong veo: "Đừng lo bà cô ơi. Mẹ cô là ai chứ! Cánh đàn ông chỉ là hạt cát mà thôi!". Mẹ tôi sờ vào má tôi, những ngón tay ấm lạ lùng. "Con rất đẹp. Con khác với những người phụ nữ khác vì con là con của mẹ. Hãy sống hiên ngang và đừng quỵ lụy một người đàn ông nào!". Cảm giác trên má tôi rất ấm. Tôi từ từ mở mắt ra, trước mặt tôi không phải là mẹ mà là vị khách lúc nãy gọi điện thoại. Anh ta đang quỳ bên cạnh ghế salon, một tay áp vào má tôi. Thấy tôi tỉnh, anh ta vội rụt tay lại.

- Anh sờ má em à? - Tôi hỏi, mắt vẫn lờ đờ vì ngủ nhiều.

- Anh... - mặt anh ta đỏ lên.

- Vậy mà em cứ tưởng là mẹ em - Tôi thấy người con trai thở hắt ra - Em đã nằm mơ đấy - Anh chàng mỉm cười.

- Mẹ em hay vuốt má em hả?

- Không, ít lắm. Hầu như không. Chỉ có một lần, hôm bố em dọn đi. Mẹ áp tay vào má em nhưng không nói gì. Sau đó em với mẹ dọn dẹp phòng của bố.

- Hồi đó em còn nhỏ xíu nhỉ.

- Bốn tuổi. Thôi em đi lên phòng đây. Em cần phải xem những thông tin tài chính để viết báo cáo tổng kết.

- Em vẫn làm việc cho công ty đầu tư đó à?

- Vẫn, họ cần em. Có thêm nhiều nơi khác nữa. Nhưng tất cả đều là bán thời gian.

Tôi đứng dậy vươn vai một cái rồi đi vào phòng riêng. Anh bạn lấy trong tủ lạnh ra một gói snack, vớ lấy cái điều khiển và bắt đầu thế chỗ của tôi. Thường những vị khách của mẹ con tôi không bao giờ cảm thấy là người lạ khi họ ở trong ngôi nhà này. Họ có thể làm gì tùy thích trong phòng khách, trong bếp, trong toalet, ngoài sân, trên tầng mái hay bất cứ chỗ nào, miễn là không đụng đến phòng riêng của tôi hay mẹ tôi.

Khi tôi xuống nhà cũng đã muộn lắm rồi. Người con trai trong phòng khách ngủ quên trên ghế. Trên tivi đang chiếu một cảnh hôn nhau thắm thiết. Tôi thích thú đứng nhìn hai nhân vật chính đang quấn lấy nhau trong một tư thế gượng gạo. Tôi rất thích xem những cảnh hôn nhau, trong khi bản thân thì chưa hôn ai bao giờ. Khi một nam một nữ đi cạnh nhau, khi một trong hai người đụng nhẹ vào người kia để phát ra một thứ ám hiệu giản dị, hàm súc, khi mà mặt hai người từ từ tiến sát lại, khi cô gái nhắm mắt và chàng trai luồn tay vào tóc gáy của cô gái. Đó là nụ hôn. Nhưng hương vị của nó như thế nào thì tôi mù tịt. Chưa có chàng trai nào hôn tôi cả.

- Hồi mẹ 4 tuổi, mẹ đã hôn một cậu bạn học cùng mẫu giáo.

- Ghê chết. Trẻ con thì toàn thò lò mũi dãi - Tôi nhăn mặt.

- Không hề. Đó là nụ hôn đẹp nhất mà mẹ có.

Giữa mẹ và tôi hoàn toàn là những trái ngược. Đặc điểm chung duy nhất có lẽ là những giờ phút như thế, thức đêm và hai mẹ con chúi mũi vào một bộ phim điện ảnh nổi tiếng. Đến những cảnh mùi mẫn hay nóng bỏng - phim nào giờ chả đầy rẫy những cảnh như thế - mẹ tôi lại ba hoa về kinh nghiệm của mình trong những chuyện tương tự.

- Mẹ, khi làm chuyện đó với người mình không yêu thì có cảm xúc gì không?

- Nó gần như là một niềm vui thích hơn là tình yêu. Ngoài ra con cần phải tin người đó. Niềm tin còn mạnh hơn cả tình yêu. Một khi niềm tin mất đi thì con không thể tiếp tục.

- Mẹ không tin bố nữa nên mới ly dị bố?

- Mẹ yêu bố. Nhưng ngay sau đám cưới xong, mẹ đã phát hiện một sự thật đau lòng về bố con. Ông ấy đã có con với một người phụ nữ khác, mặc dù không cưới cô ấy và mặc dù bố con rất yêu mẹ. Nhưng một cái gì đó trong mẹ bị sụp đổ và niềm tin trong mẹ bị lung lay, bị gặm nhấm dần mòn từng giờ từng phút.

Mẹ tôi nói, bình thường như kể một câu chuyện cổ tích. Nhưng đôi mắt đẹp của mẹ tôi thoáng những tia u ám. Bà lấy tay gạt một khóe mắt. Có lẽ cú sốc đó đã khiến mẹ tôi có thành kiến với đàn ông và chỉ xem họ như trò đùa vui.

Vị khách đang ngủ ngon lành trên salon, khuôn mặt khi ngủ không âu lo, như khuôn mặt của một đứa trẻ. Tôi ngồi xổm trên nền nhà nhìn ngắm không chớp mắt cho đến khi đôi chân tê dại. Tôi khó nhọc đứng dậy, đúng lúc anh chàng choàng tỉnh, nhìn thấy tư thế uốn éo kỳ quặc của tôi trước mặt, anh nhanh chóng ngồi dậy và đỡ tôi cùng ngồi xuống ghế. Sự tiếp xúc ấm áp khiến cả hai cùng im lặng. Và thật nhẹ nhàng, anh từ từ cúi xuống chạm môi anh và môi tôi. Tôi đã mở to mắt trong nụ hôn đầu đời.

- Đó là nụ hôn đầu tiên của em với một người con trai - Tôi nói với chàng trai khi anh rời môi tôi, hai tay vẫn đặt trên hai vai tôi.

- Anh không tin nổi. Ý anh là em rất đẹp nên... chắc chắn có nhiều người theo đuổi.

- Em chỉ coi họ là những hạt cát. Chẳng ai chịu được sự thờ ơ của em.

- Còn anh thì sao? Anh cũng là một hạt cát đối với em sao?

- Em không biết. Anh giống như một người bạn của gia đình và chịu được sự buồn tẻ của em.

oOo

Tôi rời đám tiệc về nhà thì đã 11 giờ đêm. Điện trong nhà tắt hết, chỉ còn bóng chiếc đèn ngủ hắt ra lờ mờ. Sau thời điểm ăn kiêng, mẹ tôi thực hiện chính sách đi ngủ sớm để giữ da mặt đẹp. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi qua phòng khách để vào toalet. Bỗng nhiên điện bật sáng. Mẹ tôi đang ngồi giữa nhà, nhìn tôi bằng một đôi mắt tinh quái.

- Sao mẹ chưa ngủ thế?

- Làm sao mẹ ngủ được. Hôm nay là ngày đầu tiên con hẹn hò, phải không nào?

- Đâu phải hẹn hò mẹ. Là cùng nhau đi tới một đám tiệc mà thôi. Chúng con đã nói với mẹ rồi mà.

- Mẹ và cô Hoa đã nhất trí với nhau hôm nay sẽ là ngày hai đứa chính thức hẹn hò. Tốt, trước 12 giờ. Con mà về trễ hơn giờ đó thì đừng có trách mẹ.

- Tại sao chứ? Mẹ hay đi vắng thì làm gì còn quan tâm con về trước 12 giờ cơ chứ.

- Vì con là con gái mẹ! Vì mẹ không hẳn là một bà mẹ tốt đúng nghĩa nhưng mẹ cũng lo lắng và bồn chồn như những bà mẹ khác khi con gái họ hẹn hò lần đầu tiên. Mẹ đã sai lầm biết bao khi gieo rắc vào đầu con những định kiến của mẹ về đàn ông. Mẹ đã hài lòng khi thấy con gái của mẹ lớn và không bị lệ thuộc vào bất cứ thứ gì. Nhưng mẹ đã thực sự sai lầm, con ạ. Lối giáo dục của mẹ dường như tước đi ở con những hạnh phúc giản đơn nhất là tin và yêu một người đàn ông. Đó là những gì mẹ đã đánh mất. Còn con, con xứng đáng có được nó và hãy giành lấy nó cho mình.

Chẳng biết từ bao giờ mẹ tôi thôi không chỉ trích đàn ông nữa. Mẹ tôi luôn chế giễu tôi chừng này tuổi đầu rồi mà không có người yêu. Con gái đã lớn, đã đến tuổi yêu. Sau đó là lập gia đình và sinh con. Mẹ không thể giữ mãi con như một niềm an ủi cho riêng mẹ.

seRhrmUy.jpgPhóng to

Áo Trắng số 14 (ra ngày 1-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỆT MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên