24/06/2006 17:37 GMT+7

Có phải là tôi đã ích kỷ?

HOA QUỲNH
HOA QUỲNH

TTO - …Hơn hai năm bên anh, dường như tôi đã quá quen với cuộc sống có anh bên cạnh. Hôm nay là ngày kỉ niệm… chúng tôi chia tay nhau được một tháng.

AFMFNRcr.jpgPhóng to
TTO - …Hơn hai năm bên anh, dường như tôi đã quá quen với cuộc sống có anh bên cạnh. Hôm nay là ngày kỉ niệm… chúng tôi chia tay nhau được một tháng.

Chúng tôi thực sự đã rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã phải xa nhau dù không hề có sự phản bội hay cãi nhau nào cả! Chúng tôi chia tay nhau vì ba mẹ tôi chê anh học vấn thấp, nghề nghiệp không ổn định. Có lẽ ba mẹ sợ tôi sau này sẽ vất vả khi phải lấy anh!

Lúc đầu, tôi đã chống trả quyết liệt để bênh vực anh nhưng sau tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

…Một năm nữa tôi sẽ ra trường, những mối quan hệ ngoài xã hội quấn lấy liệu khi đó tình yêu của tôi dành cho anh có còn được như lúc này nữa hay không?

…Tôi sợ chính bản thân mình thay đổi rồi sẽ làm anh khổ…

Tôi quyết định chia tay với anh…

Tôi biết trong tình yêu thì không hề có sự tính toán thiệt hơn, nhưng theo tôi cuộc sống gia đình nếu chỉ có tình yêu không thôi thì có lẽ là chưa đủ. Tình yêu là cần thiết nhưng đó chỉ là yếu tố ban đầu mà thôi, rồi cũng đến lúc phải đối diện với cơm áo gạo tiền, những lo toan trong cuộc sống liệu khi đó tình yêu có còn được nguyên vẹn như thuở ban đầu hay không?

Tôi yêu anh rất nhiều và bây giờ vẫn thế... Nhưng tôi và anh mỗi người lại có quan niệm và mục đích sống khác nhau. Gia đình anh tuy có khá giả nhưng không mấy hạnh phúc. Anh luôn cô đơn… và tôi chính là niềm hi vọng, là tình yêu và sức sống mỗi khi anh mệt mỏi…

Anh luôn nói với tôi, anh không cần gì cả…anh chỉ mong sao sau này có một gia đình nhỏ hạnh phúc trong đó có tôi là quá đủ với anh rồi…

Nhưng còn tôi, cuộc sống của gia đình tôi không đến nỗi thiếu ăn, thiếu mặc nhưng nói chung là khá chật vật. Ba mẹ tôi đã rất vất vả mới có thể nuôi mấy chị em tôi ăn học nên người. Vì thế ngay từ khi còn bé, tôi ý thức rõ cuộc sống thiếu thốn vật chất là như thế nào và thật sự tôi rất sợ cuộc sống của tôi sau này phải lặp lại như thế.

Tôi chưa bao giờ nói với anh về những chuyện này vì tính anh hay suy nghĩ, nếu anh biết được tôi là con người như vậy có lẽ anh sẽ rất thất vọng!

…"Sao em nỡ đối xử tàn nhẫn với anh như vậy"? Đó chính là câu nói mà chiều nay anh đã dành cho tôi… Tôi không hề giận anh vì chính bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đó! Tôi đã quá tàn nhẫn với anh, tôi chỉ biết toan tính cho mình mà không hề nghĩ gì đến cảm nhận của anh, tôi thật ích kỉ…

Nếu bây giờ có một điều ước tôi mong anh sớm gặp được một người con gái khác yêu anh và biết vì anh nhiều hơn tôi.

HOA QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên