14/04/2010 11:53 GMT+7

Có phải anh là chàng khờ thủy chung?

T2ha-P.C
T2ha-P.C

TTO - Vậy là mình đã xa nhau. Dù hiện tại mình rất gần nhau, chỉ mất 20 phút đi tàu điện ngầm là anh có thể đến bên em nhưng giờ sao xa xôi quá. Khoảng cách đôi ta dường như xa hơn 4000 km khi em ở Việt Nam, anh ở Hàn Quốc.

F1ss07pH.jpgPhóng to
Ảnh minh họa từ wallcoo.com

Ngày biết tin em đỗ học bổng cao học ở Hàn Quốc cũng là ngày anh không ngủ. Anh thầm mong được ôm chặt em vào lòng khi biết tin đó. Yêu nhau 4 năm nhưng thời gian bên nhau chỉ có 2 năm. Có lẽ 2 năm xa nhau đã khiến em thay đổi, khiến em có thể nhẹ nhàng buông tay anh.

Anh cũng trách mình không thể ra sân bay Incheon đón em vì anh đang học tiếng Hàn cách Seoul gần 4 tiếng. Hôm sau là ngày kết thúc khóa học 1 năm ở đó nên đành để em một ngày buồn ở Seoul. Tối hôm sau anh vội vã kết thúc buổi chia tay với bạn cũng lớp lên Seoul gặp em. Anh ôm chầm lấy em như chưa bao giờ được ôm và rất hạnh phúc.

Vài ngày sau, anh cũng hủy đăng ký sống ở ký túc xá và chuyển đến khu nhà gần ký túc trường em để được gần em nhiều hơn.

Mình nấu và ăn cơm cùng nhau. Mình đi dạo phố cùng nhau. Những lúc em học, mệt và buồn ta lại nhắn tin để ra ngoài và chỉ để đi vòng quanh những con đường gần ký túc xá. Anh vẫn nhớ những hôm trời mưa mình ghé vào quán sundae Hàn Quốc để cùng nhau ăn và nhớ về món cháo lòng Việt Nam. Anh vẫn còn nhớ như in nội dung bài báo cáo viết về gia đình em cho môn tâm lý của lớp cao học. Và còn rất nhiều những kỷ niệm đẹp của đôi ta tại đảo Nami, trường đại học Korea, sân trượt tuyết…

Anh vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ của em nắm tay anh mỗi khi em bị trượt trên đường băng tại sân vận động Olympic. Anh vẫn nhớ món nem rán em làm cho anh nhân ngày 20-11. Nó giòn và rất ngon. Những lúc đó anh chúng mình là một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Nhưng những điều đó có lẽ chỉ mình anh cảm nhận. Trái tim em đã đi về đâu mà anh không biết. Em đã giấu anh. Có lẽ em sợ anh khóc vì mình phải xa nhau? Hay em nghĩ rằng anh là người sắt đá chưa từng khóc bao giờ? Hôm anh biết em đã có người khác, anh cố gắng gượng cười và ôm chặt em vào lòng và nói: “Anh sẽ tha thứ cho em, em đừng rời xa anh nhé!”.

Nhưng chẳng ai có thể níu kéo, chẳng ai có thể ngăn cản tình yêu. Em đã yêu anh 4 năm và cũng sẵn sàng buông tay anh trong chưa đầy 4 tháng. Anh không hiểu tại sao mình lại chia tay nhau nhanh như vậy? Anh thẫn thờ và chỉ biết câm lặng, lang thang trên những con phố mình đã qua. Anh cũng vội vã về Việt Nam để gặp em sau khi em nhắn tin chia tay anh trên mạng đúng 1 tuần sau khi em về ăn tết, lòng rối bời và không hiểu tại sao.

Rồi những ngày nghỉ tết cũng qua đi. Anh và em cùng sang Hàn Quốc tiếp tục những tháng ngày học tập nhưng không chung đường. Một tháng sau mình gặp nhau để trả lại những đồ đạc em gửi anh. Em nhìn anh và đã nói lời xin lỗi anh nhưng em đâu biết rằng anh đã sống những tháng ngày qua trong đau khổ và thậm chí là nước mắt. Em nhắc lại câu chuyện về 2 đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Mình đã rất hạnh phúc vì đã chạm vào nhau để rồi chia xa mãi mãi. Nhưng em đâu biết rằng chính em đã tách nó ra bằng một cách đáng sợ nhất mà anh từng biết.

Sự thật là anh vẫn nhớ về em. Muốn chạy bộ thật nhanh qua mấy ga tàu điện ngầm để đến bên em nhưng sao con đường dài xa xôi quá. Con đường có em nhưng sao anh chẳng hề đi tới. Anh chẳng thể chạy đến để mình cùng nhau đi dạo qua những con đường nhiều lá cây quanh trường, đi ăn bánh khoai của bà chủ quán luôn tô son đỏ thẫm và chào khách bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Mình sẽ lại cùng ăn món sundae mỗi chiều chủ nhật của bác hàng rong trước cổng thư viện. Và anh sẽ choàng lên em chiếc áo ấm mỗi khi trời trở lạnh.

Tháng tư rồi nhưng trời vẫn 6, 7 độ rất lạnh đấy em. Tháng tư rồi nhưng em sẽ vẫn phải co ro mỗi khi dạo phố một mình đấy em. Nhưng có lẽ chỉ mình anh thấy lanh, phải không em?

Tuy dối lòng nhưng anh sẽ thầm cầu mong em hạnh phúc. Và anh cũng sẽ sẵn sàng đến bên em khi một ngày nào đó em quay về bên anh.

Hạnh phúc là làm sao có nhau để sống và biết sống để làm sao có nhau ngày mai. Anh vẫn chờ và vẫn đợi em. Có phải anh là một chàng khờ thủy chung không em?

Có tình yêu qua đi nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện.

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu).

T2ha-P.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên