(Ca khúc Một mùa xuân nho nhỏ. Nhạc: Trần Hoàn, thơ: Thanh Hải)
AT - Bài hát dù không được "thịnh hành", không được phổ biến nhiều trong ngày xuân, nhưng ai trong chúng ta khi học qua thời phổ thông cũng đều nhớ và biết bài thơ Một mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Còn riêng tôi cũng có một mùa xuân nho nhỏ như thế trong đời mình.
Tôi vẫn nhớ thầy dạy môn văn của tôi khi ấy phân tích cho tôi về mùa xuân trong bài thơ: "Cảnh vật, con người vào xuân trong thơ ấy lung linh và nặng trĩu tình người, đầy ắp sự hi sinh, cống hiến cho đất trời, cho cuộc sống. Là những ngày xuân của anh lính trẻ xa nhà cầm súng bảo vệ Tổ quốc nhưng vẫn phơi phới lộc xuân trên lưng phơi nắng, gió. Là ngày xuân của chị nông dân ra đồng chăm lo cho cây lúa, là nơi hậu phương vững chắc... Tất cả đều lặng lẽ dâng cho đời...".
Và chính tôi đã thầm hứa khi vào đại học sẽ cống hiến những ngày xuân đầu tiên của mình cho những phong trào tình nguyện, cho những nơi cần bàn tay và sức trẻ.
Và mùa xuân năm thứ nhất đại học của tôi cũng thế, ý nghĩa, gần gũi và giản dị đến lạ lùng. Tôi đi tình nguyện, đem ngày xuân, sức trẻ của mình tặng những người cần nó để thấy cuộc đời mình thanh thản và yên bình hơn, để thấy mình hạnh phúc và mãn nguyện.
Cái tết đầu tiên trong đời đi tình nguyện trên biên giới đón tết với các anh lính xa quê, tôi lại nhớ tới bài giảng năm xưa của thầy và rêu rao bài hát Một mùa xuân nho nhỏ mà nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc càng thấy thấm thía.
Bài hát như những lời an ủi, động viên tôi mỗi lúc thấy nhớ nhà, thấy cái tết trống vắng thiếu hẳn tình thân, nhưng tôi vẫn đi, đơn giản vì khúc hát cho tôi tràn trề nhựa sống của tuổi trẻ, của sự cống hiến và hi sinh. Còn tôi chỉ có một tấm lòng và những ngày xuân thanh khiết đem tặng nó cho những anh lính xa quê, cho những người nghèo, cho mảnh đất vùng biên giới nhiều nắng gió.
Thời chiến trong câu hát mà điệu nhạc vẫn hùng dũng thế. Vẫn những tấm lòng không hề nao núng, không hề than vãn... Cuộc đời họ là cả những mùa xuân cho đất nước, còn tôi vẫn thấy chưa đủ, sự cống hiến của mình quá ít ỏi. Tôi có mùa xuân nho nhỏ để thấy đất nước mình còn nghèo, còn lắm những nơi cần bàn tay, sức trẻ đóng góp công sức, xây dựng đất nước, dâng tặng cho đời để thấy mình trưởng thành...
Mùa xuân năm nay đang vẫy gọi tôi, thi xong tôi sẽ vác ba lô lên vai đi đến những nơi cần mùa xuân nho nhỏ của mình. Thế thôi cũng đủ vui và ấm áp, để thấy mình không lẻ loi trong mùa xuân. Mùa xuân, một mùa xuân nho nhỏ/ lặng lẽ dâng cho đời...
Ừ, chỉ cần lặng lẽ thôi cũng đủ làm lòng tôi ấm lại. Cảm ơn nhà thơ Thanh Hải và nhạc sĩ Trần Hoàn đã cho tôi những vần thơ, những câu hát động viên trong mùa xuân đầu tiên diệu kỳ và hạnh phúc.
THÁI VIỆT (ĐHQG TP.HCM)
Áo Trắng số 16 (ra ngày 01-01-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận