![]() |
Hoàng Hưng, “Người đi tìm mặt”. Ảnh: Bình Phương |
Đêm thơ của hai nhà thơ Hoàng Hưng và Ly Hoàng Ly. Một già, là bố, gần bảy mươi. Một trẻ, là con, ngoài ba mươi. Hai bố con, hai thế hệ, hai cách nhìn cuộc sống, nhưng đều ngấm một nỗi nhân sinh. Bố đã sống một đời “đi tìm mặt mình”: Mặt tôi trong gió cuốn / Mặt tôi trong nắng đốt / Mặt tôi trong lá ngón / Mặt tôi còi vọng cô liêu / Mặt tôi bàn tay ôm ấp / Mặt tôi đá núi im lìm / Mặt mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt mình đi tìm. Con lớn lên đã thấy “Người đàn bà và căn nhà cổ”: Người đàn bà mặc áo dài trắng ngồi bắt chéo chân / Giữ cho đứa con trong bụng tư thế ung dung và thách thức / Những con gián túa ra từ gầm phản / Bắt đầu gặm nhấm chiếc ghế lành lặn.
Hội trường Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace (Hà Nội) một buổi tối đầu tháng 3-2008 gần chật kín khán giả là các văn nghệ sĩ, các độc giả yêu thơ, kính thơ. Họ đến im lặng nghe, im lặng nhìn. Trên sân khấu trống trơn chỉ một người đàn ông đứng đó đọc thơ trong tiếng piano buông rải, trong tiếng nhị nhấn nhá, và cả trong bóng tối. Vâng, bóng tối phủ kín sân khấu, phủ kín người thơ, phủ định không gian tất cả, khi bài “Một ngày” cất lên.
Bài thơ có tiếng “cạch cạch cạch” gõ nhịp cầm canh sự sống, cầm canh lòng tin, cầm canh tình thương cho hai thân phận ở hai căn buồng sát nhau mà bị cách biệt nhau, cách biệt thế giới. Cạch cạch cạch… tiếng gõ tường nhà lao, tiếng gõ định mệnh, tiếng gõ thơ. Bức tường bốc cháy / Đêm bốc cháy / Những mảnh đêm rơi / Lả tả / Rã rời. Người bố bước xuống, trên sân khấu người con hiện ra. Hiện ra trong những dáng vẻ của người phụ nữ hiện đại cố lật tung sự thật phía sau ảo giác, phía sau người đàn ông bịt mắt cầu xin hạnh phúc, phía sau người đàn bà điềm tĩnh trong căn nhà cổ đang bị đục ruỗng từng ngày. Người con gái câm lặng. Người con gái tung hê mọi thứ. Người con gái lăn lộn. Để rồi người con gái đứng quay lưng lại để niệm khúc đêm.

Đêm thơ thành công. Ở cấu trúc chương trình. Ở cách tổ chức. Ở phần trình diễn. Ở hiệu quả nghệ thuật. Trình diễn thơ đang có chiều phổ cập lan rộng trong đời sống văn học nước nhà hiện nay. Vấn đề không phải là đem thơ hỗn tạp với các phương tiện nghe nhìn khác, không phải lấy các âm thanh khác thay cho tiếng thơ, tiếng đọc thơ.
Trình diễn thơ thì thơ vẫn là chủ đạo, là đem thơ ra trình diễn để khuếch đại hơn, âm vang hơn, đằm sâu hơn những gì đã vốn có ở thơ, trong thơ, nhưng trong tương tác trực tiếp với người nghe và người nhìn. Thơ Hoàng Hưng, thơ Ly Hoàng Ly đã có độc giả của mình, đã chịu được sự soi chiếu lật trở dưới mắt người đọc trên từng con chữ dòng thơ. Đêm thơ này góp phần làm tăng hiệu quả tiếp nhận thơ, tăng sức tác động của thơ đến công chúng và xã hội.
Trung tâm văn hóa Pháp đã có những đêm thơ như thế cho Dương Tường, Vi Thùy Linh, cho nhóm “Lục giác sông Hồng”. Đêm thơ Hoàng Hưng - Ly Hoàng Ly thêm khẳng định cho một cách đưa văn chương nghệ thuật tiếp cận cuộc sống. Có một nỗi phân vân: sao không một cơ quan, tổ chức nào của Việt Nam đứng ra làm được như vậy cho các văn nghệ sĩ nước mình? Trong khi chờ đợi, hãy cứ vui với một đêm thơ như thế, với những đêm thơ như thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận