Nhân Ngày nhà báo Việt Nam, tôi cũng xin góp đôi lời cùng Tuổi Trẻ. Tuổi Trẻ đã thật sự có những cây bút trẻ tạo được tiếng vang trong làng báo chí nhưng tôi vẫn luôn nhớ mãi những bài viết về “Ký sự pháp đình” của nhà báo Thủy Cúc, không hiểu sao dạo này không thấy xuất hiện trên mặt báo. Cả anh Cù Mai Công nữa, ít thấy anh xuất hiện với một bài viết kiểu như “Sài Gòn by night” thuở nào.
Tôi hiểu rằng Tuổi Trẻ đang có một sự “chuyển giao công nghệ” giữa những phóng viên lão làng và những phóng viên trẻ. Nhưng thật sự tôi rất mong muốn được tiếp tục đọc những bài viết rất “đời” và rất “nhân văn” thuở trước.
Tính chiến đấu của Tuổi Trẻ ngày nay rất cao. Đó không chỉ là nhận xét của riêng tôi mà là nhận xét của rất nhiều người đã và đang đọc Tuổi Trẻ. Những loạt bài viết về giá thuốc tăng cao, về nạn mãi lộ của cảnh sát giao thông, nhũng nhiễu của hải quan... đã chứng tỏ điều đó.
Có thể tôi hơi “tham” một tí nhưng quả thật tôi mong muốn Tuổi Trẻ hãy làm hết sức mình để lôi ra “cái gốc của vấn đề”, chứ đọc những bài phản ánh tiêu cực trong các bộ, ngành vừa qua hình như tôi chỉ thấy “phần ngọn”.
Tuổi Trẻ hãy cố gắng làm sao để mỗi khi những sự việc tiêu cực như thế bị phản ánh lên báo thì sẽ có những thay đổi tích cực trong các bộ, ngành đó, chứ không phải là “nằm im” một thời gian để “chiến dịch” qua rồi “làm ăn” tiếp.
Có khó lắm không Tuổi Trẻ? Tôi nghĩ là rất khó nhưng tôi mong Tuổi Trẻ sẽ làm được. Bởi vì Tuổi Trẻ là... tuổi trẻ mà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận