18/08/2009 06:22 GMT+7

Có hai người đi bên nhau

TRỊNH LAN THƯƠNG 
TRỊNH LAN THƯƠNG 

AT - Chiều trên phố núi dịu dàng như tiếng hát xa. Vòm cây che trên đầu và gió mơn man gợi đến những cơn sóng nhè nhẹ vỗ bờ. Có hai người đi bên nhau...

Thiên mới 25, nhưng do học trước tuổi nên tốt nghiệp Đại học Y dược ở Việt Nam, được cử sang Pháp lấy bằng thạc sĩ, vừa về nước, làm giảng viên ĐH Y dược. Ân 25 tuổi, vừa là sinh viên năm cuối Đại học Khoa học xã hội & nhân văn vừa là trưởng nhóm viết kịch bản phim truyền hình. Chuyến đi Gia Lai này là lần thứ sáu Ân gặp Thiên.

Lần đầu gặp nhau là một cuộc họp hằng tháng của nhóm tình nguyện viên Nối Vòng Tay Lớn. Thiên nằm trong ban chủ nhiệm còn Ân là thành viên mới toanh. Cuộc họp rất đông người, có cả những anh chị cựu tình nguyện viên nay đã lập gia đình, về thăm nhóm. Vì thế, chẳng ai nói với ai được nhiều. Ân chỉ biết Thiên là một chàng trai có vóc dáng thư sinh, gương mặt thanh tú, lộ rõ vẻ thông minh cùng những lời giới thiệu chẳng biết thật hay đùa của những thành viên còn lại: "Đây là hotboy, của nhóm!". Ra về, Ân chẳng ấn tượng gì về anh chàng hotboy còn Thiên thậm chí chẳng nhớ nổi cô gái nhỏ bé, có nhan sắc bình thường, ít nói đã có mặt trong buổi họp ấy.

Sau đó, Ân đề xuất ý tưởng với nhóm về việc tổ chức một chương trình từ thiện cho trẻ em khuyết tật. Nhóm đồng ý và Ân trở thành một trong những người phụ trách chính chương trình. Lần ấy, Thiên bận nghiên cứu khoa học nên chỉ lặng lẽ tham gia khi chương trình diễn ra mà không cùng bàn kế hoạch. Hôm đó, anh vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy một cô gái bé nhỏ mà anh nhớ là chưa từng gặp trước đây, mặc đồng phục nhóm Nối Vòng Tay Lớn, đi lại thoăn thoắt, mặc kệ những giọt mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, ướt đẫm lưng áo để chạy chương trình. Đấy là chương trình thành công nhất của Nối Vòng Tay Lớn kể từ khi thành lập. Có một câu hỏi vang lên trong lòng anh: "Cô bé ấy là ai?". Còn Ân, cô bận đến nỗi không hề biết đến sự hiện diện của anh trong ngày hôm ấy.

Lần gặp thứ ba là chuyến công tác xã hội của nhóm tại Lâm Đồng. Thiên cảm thấy vui vui và bất ngờ khi gặp lại cô gái trong chương trình từ thiện cho trẻ em khuyết tật. Anh chào:

- Hôm tổ chức chương trình từ thiện, thấy em chạy tới chạy lui, chắc là mệt lắm?

- Anh có tham gia chương trình của nhóm mình à?

- Em không nhìn thấy anh sao?

- Hôm đó em chỉ lo nghĩ đến chương trình... Không để ý...

Trong khi Ân còn đang bối rối thì câu trả lời ấy đem đến cho Thiên một cảm nhận hơi khác thường. Khiêm tốn nhưng tinh tế nên anh ý thức được cái nhìn của mọi người, trong đó có cái nhìn đặc biệt của nữ giới, dành cho mình. Thế mà có một cô gái ngoại hình rất bình thường không để ý đến anh...

Trong suốt chuyến đi Lâm Đồng, Thiên là người chăm sóc cho cả nhóm, nhất là những thành viên mới. Vì đi tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa nên cả nhóm chấp nhận điều kiện ăn ở rất đơn sơ. Bốn nam, bốn nữ ngủ trong hai phòng hẹp đầy bụi bẩn, không giường, chỉ có hai chiếc chiếu nhỏ và ba chiếc chăn mỏng trong khi khí hậu vùng cao về đêm vô cùng lạnh giá. Chị Tâm ái ngại:

- Thiên mới ở nước ngoài về, ăn ở như vầy chắc không quen?

Thiên cười:

- Mọi người ở được thì em cũng ở được chứ có sao đâu. Em cũng "bụi đời" lắm chị.

Không kể cái tiếng một thạc sĩ - bác sĩ trẻ vừa từ Pháp về, không phải bỗng dưng Thiên được xem là hotboy của nhóm. Không phải bỗng dưng chị Tâm hơn Thiên 2 tuổi nhưng chưa bao giờ chị xưng chị gọi em. Không phải bỗng dưng Giao, cô sinh viên ngoại thương xinh đẹp, lại ấp úng hỏi xin số điện thoại và email của Thiên khi chuyến đi còn chưa kết thúc. Không phải bỗng dưng sau chuyến đi ấy, Linh - sinh viên Đại học Kinh tế - vào blog của nhóm Nối Vòng Tay Lớn, chép tất cả hình Thiên về máy riêng của mình.

Trong năm ngày của chuyến đi, mọi người đã kịp biết tên và tuổi của nhau. Lúc biết cả hai bằng tuổi, Thiên và Ân đâm ngại vì đã lỡ xưng anh em rồi. Mất cả buổi trời ngượng nghịu, vờ như không nhìn thấy nhau, cuối cùng Thiên cũng mở lời: "Em lau chén ăn cơm cho nhóm à? Để anh phụ với!".

Buổi tối ở vùng sâu không có địa điểm nào vui chơi, cả nhóm ngồi hát chay cho nhau nghe. Ân nổi hứng đọc bài thơ Tự hát của Xuân Quỳnh. Về Sài Gòn, Ân bâng khuâng thấy Thiên chép bài thơ ấy trên blog của anh. Ân email cho Thiên bàn về kế hoạch của nhóm. Cuối email hồi âm, Thiên viết: "Chúc em luôn vui. Anh Thiên". Giây phút đọc những dòng tin nhắn ấy, Ân cảm nhận niềm vui như chú chim non líu ríu trong lòng. Hạnh phúc đối với cô gái như Ân đơn sơ vậy đó...

Ân xuất thân từ gia đình nghèo khó. Năm lớp 4, được lãnh học bổng vượt khó học giỏi, được phát bánh bao ăn sáng, Ân hồn nhiên hỏi cô giáo mình: "Bánh này gọi là gì mà ngon quá vậy cô?", thầy cô giáo nghe được, ai cũng rưng rưng. Suốt những năm tháng Ân học phổ thông, thầy cô, người cho cái áo, người cho sách, người đóng thay học phí. Năm lớp 11, lớp Ân đón nhận một thành viên mới. Vinh cao 1,78m, thân hình vạm vỡ, gương mặt hiền lành, luôn tốt bụng và quan tâm đến mọi người. Đặc biệt, nhà Vinh giàu có tiếng. Có lẽ do bản tính tốt bụng vốn có, Vinh tỏ ra quan tâm nhiều đến Ân. Ngày đó, Vinh là "ngôi sao" của trường, biết bao bạn gái xinh đẹp, tài năng để ý. Bạn bè bàn ra tán vào, nào là Ân lợi dụng Vinh, nào là Vinh đang thương hại Ân. Ân nổi cơn tự ái, chủ động lạnh lùng, xa cách với Vinh. Buổi họp lớp cuối cùng, hai đứa nhìn nhau từ xa, ánh mắt buồn da diết. Nhiều năm sau này Ân biết mình đã sai lầm, mình đã đánh mất một người bạn rất tốt chỉ vì thiếu tự tin, bản lĩnh và thấu hiểu.

Tốt nghiệp phổ thông loại giỏi nhưng Ân không thể thi đại học ngay như bạn bè mà ở nhà buôn bán, phụ giúp gia đình. Trong thời gian này, Ân cộng tác với các báo. Bốn năm sau, gia đình dần thoát nghèo, cô vào đại học và tìm được việc làm thêm phù hợp với khả năng, thu nhập khá, đó chính là viết kịch bản phim truyền hình. Chính từ công việc này mà Ân gặp Bình, một chàng trai nghèo, cùng tuổi, học cùng trường. Bình là thành viên trong nhóm viết do Ân làm trưởng nhóm.

Bình từng bị gia đình người yêu xúc phạm vì anh nghèo quá, cô gái ấy cũng phải nuốt nước mắt đi lấy chồng theo lệnh của mẹ cha. Bắt đầu từ sự xót xa, đồng cảm với hoàn cảnh của Bình, tình cảm lớn dần trong Ân lúc nào không hay. Bình cũng thường tặng Ân những đóa hoa, những chiếc bánh kem, sôcôla... dù để mua những thứ ấy anh phải tiết kiệm chi tiêu một cách tối đa. Anh quan tâm đến gia đình Ân và chính cha mẹ Ân cũng không che giấu cảm tình đối với Bình. Từng trải qua những năm tháng khó nghèo dài dằng dặc, gia đình Ân rất cảm thông và tôn trọng Bình. Cho đến một ngày...

Ân đã làm một việc mà cho đến giờ cô vẫn không thể khẳng định được mình đúng hay sai. Đấy là nói với Bình tình cảm thật của mình. Bình gần như chạy trốn Ân khi biết được điều đó. Gần hai năm trời, Ân tiều tụy hẳn đi, ăn không ngon ngủ không yên vì chẳng biết mình đã làm sai việc gì để đến nỗi Bình xa lánh. Thỉnh thoảng, hai người vẫn nhắn cho nhau những tin nhắn đầy quan tâm nhưng chẳng bao giờ có thể thân thiết như trước nữa.

Thời gian đó Ân cảm thấy rất cô đơn, cô nhận lời đi chơi với một anh chàng diễn viên lồng tiếng chỉ sau vài lần gặp nhau. Lần ấy, Ân đã bỏ chạy khỏi quán cà phê khi anh ta giở trò sàm sỡ. "Tai nạn" này khiến Ân tự dằn vặt mình rất nhiều. Cô bỗng rút ra một kết luận đau lòng: những người đàn ông tốt dần xa lánh mình, chỉ có kẻ xấu mới quan tâm đến mình. Ngày xưa mặc cảm nhà nghèo, bây giờ Ân mặc cảm cô đơn.

Vì vậy, chỉ những hành động, lời nói tôn trọng, quan tâm nhỏ nhoi và rất vô tình của một người như Thiên cũng đủ khiến cô cảm ơn cuộc đời và cảm ơn anh. Chỉ cần biết rằng đâu đó trong cuộc đời này có một người đàn ông như Thiên là Ân có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp...

Bây giờ là năm giờ chiều trên phố núi Gia Lai. Những tình nguyện viên Nối Vòng Tay Lớn đang dạo phố sau đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số. Vô tình Thiên và Ân đi cạnh nhau. Rồi không hiểu bắt đầu từ ai, nhịp chân hai người cùng chậm lại cho đến khi tách hẳn khỏi nhóm. Ân biết rằng chỉ chốc nữa thôi, cả hai phải vội bước để theo kịp mọi người. Nhưng trong phút giây này, cả hai người đều chẳng muốn vượt lên trước.

Vì sao lại thế? Từng mộng mơ và đánh mất những gì quý giá, Ân chợt cảm thấy có lẽ những phút giây như thế này không cần phải có lý do. Ân chỉ cần biết rằng cô sẽ cất giữ phút giây này vào một góc trang trọng trong trái tim mình. Cuộc đời đã cho cô gặp Thiên, cho cô được đi bên cạnh anh như lúc này, lắng nghe lòng mình khe khẽ hát. Chỉ thế thôi, cuộc đời đã nhân từ lắm. Cô không muốn nghĩ tiếp rồi mai sẽ ra sao. Không muốn nghĩ đến nỗi cô đơn khi tuổi xuân sắp cạn. Không để mộng mơ hay mặc cảm xen vào. "Đường đời xa lắm nhé...", cô chỉ biết nâng niu trìu mến phút giây này!

083BfAov.jpgPhóng to

Áo Trắng số 14 (ra ngày 1-8-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRỊNH LAN THƯƠNG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên