Sài Gòn dạo này lúc mưa lúc nắng. Khi đã nắng thì nóng như lửa đốt. Mà khi mưa thì mưa xối xả như muốn tát nước vào mặt ai. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, nhìn ra phía cửa sổ đếm từng hạt mưa rơi. Cách đây mới hai phút - trời hãy còn nắng. Vậy mà... mưa kéo đến hồi nào không hay. Cứ như cảm giác bất chợt yêu một ai đó vậy!
Mưa có thể đến thật nhanh, cũng có thể chuyển động từ từ, từng hạt rồi mới ào ào. Nhưng một điều chắc chắn là mưa sẽ tạnh. Nước mưa dù có thấm thật sâu vào lòng đất nhưng rồi đến lúc cũng khô. Còn tình yêu, sẽ tan đi vào khi nào?
Tình yêu của tôi! Thật khó dùng từ nào để diễn đạt. Nó bắt đầu hay chỉ vừa nhen nhóm. Mà cũng không biết chừng nó đang bước vào hồi kết thúc?
Gặp nhau... Tôi thờ ơ. Và anh cũng thờ ơ.
Xa nhau... Lòng tôi dậy sóng. Những bước chân thổn thức, mong gặp anh ngay cả trong giấc mơ.
Và đêm qua tôi mơ thấy anh. Anh đang cùng gia đình ở trong một căn nhà rộng lớn và bề thế. Lần lượt anh giới thiệu với tôi này là mẹ anh, này là ba anh rồi em gái, em trai anh. Tôi đến bắt tay từng người. Nhưng bàn tay vừa kịp giơ ra, mọi người vụt tan biến. Cả anh cũng không còn đó. Chỉ còn mình tôi trơ trọi. Và tôi khóc thút thít như một đứa con nít. Bỗng giật mình tôi nhận ra mình đang chiêm bao. Duy chỉ có những giọt nước mắt là chân thật...
Tôi lẩn thẩn một mình bước vào thư viện. Khuôn mặt còn đượm buồn vì giấc mơ tối qua. Tôi lần mò giở từng trang sách. Một bàn tay vỗ nhẹ vai tôi.
- Anh ngồi ở đây nhé!
- Anh cứ tự nhiên đi - tôi cố giữ bình tĩnh dù tim đập khác mức bình thường.
- Em đang đọc gì đó?
- Dạ truyện Hồng lâu mộng.
- Ồ! Em đọc đến chương nào rồi?
- Chỉ mới đến chương 20 thôi à anh! Em đoán là anh đã đọc quyển này rồi.
- Anh đã đọc nó hai lần, một lần vào thời phổ thông, một lần khi anh là sinh viên.
- Hai lần với hai cảm xúc khác nhau phải không anh?
- Nhưng cả hai lần anh đều thương tiếc cho số phận của Lâm Đại Ngọc - anh gật đầu nói thêm.
- Vậy mà nhiều đứa bạn lớp em nói là chẳng thích cô ta vì cô ta ham khóc quá!
- Còn anh thì thấy Đại Ngọc đáng thương hơn đáng trách em à.
- Lúc nhỏ khi xem phim Hồng lâu mộng, em đã ấn tượng với cái cách nhân vật này mang hoa đi chôn rồi anh ạ.
- Anh cũng vậy. Mà sau đó em có thấy hàng loạt truyện xây dựng nhân vật nữ yêu hoa cũng đem hoa đi chôn như cái cô Đại Ngọc?
- Điều này làm em chán ngấy đi được. Với kiểu lặp lại như vậy, em thấy chẳng còn thú vị gì nữa.
- Thôi nào cô bé, ngừng đọc đi uống nước với anh nhé - anh vừa cười vừa lấy tay xoa đầu tôi.
- Ôi! Không được đâu anh ơi! Em mà thả quyển sách này xuống một cái thì thế nào cũng có người mang nó đi liền à - dù muốn cùng anh đi uống nước nhưng tôi lại tỏ vẻ nũng nịu thế đấy.
- Thì anh sẽ đền bù cho mà.
- Bằng cách nào?
- Sẽ tặng em nguyên bộ truyện này.
- Hả! - tôi há hốc miệng.
- Nhưng khi em không thể tìm thấy nó trong thư viện.
- Biết ngày mà. Anh quả là cao cơ - Tôi bĩu môi.
- Anh giỡn đó cô bé. Bộ sách này anh có ở nhà. Chiều anh sẽ mang lên cho em, chịu chưa?
Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười.
Chúng tôi không vào căngtin trường. Như thường lệ, anh chở tôi đến tiệm cà phê Cỏ Ba Lá. Người thiết kế quán nước này có vẻ chuộng không gian mộc mạc, yên tĩnh hòa cùng âm nhạc sâu lắng. Những ca khúc nơi đây đều là nhạc Trịnh. Điều này rất hợp gu với cả anh và tôi.
Mỗi lần vào đây cả hai đều trở nên ít nói. Im lặng, nghĩ suy, thỉnh thoảng anh mở lời nhận xét vu vơ một giai điệu nào đó.
Lần này, tôi hỏi anh:
- Nếu em nói yêu anh thì sao nhỉ?
- Thì anh sẽ trả lời là anh cũng yêu em.
- Nếu em nói đó là lời nói giỡn?
- Thì anh sẽ trả lời vì biết giỡn nên anh mới trả lời như thế.
- Còn nếu... anh và em gặp nhau sớm hơn?
- Thì có lẽ sẽ tốt cho cả hai.
Tôi không hỏi nữa, nhường cho lời bài hát quen thuộc khe khẽ cất lên:
"... Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? - Để gió cuốn đi... Để gió cuốn đi...".
Tôi cầm một trong ba quyển sách Hồng lâu mộng trên tay. Phía cuối trang sách có dòng chữ đã bị nhòe màu vì nước mưa nhưng vẫn còn đọc được:
"Thân tặng Linh
Anh yêu em".
Áo Trắng số 11 (ra ngày 15-6-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận