![]() |
Kỷ niệm sâu đậm nhất chính là những câu thơ đối đáp, nối vần với nhau tưởng như dài vô tận. Có khi ngồi bên máy mà quên cả giờ giấc. Chẳng biết tự bao giờ hai đứa đã đổi cách xưng hô từ "bạn" thành "anh" và "em". Có lẽ đó là từ của "thơ”. Tôi không dám hỏi tuổi của cô bé vì phép lịch sự thông thường chẳng nên và nghiễm nhiên được gọi là "anh" rất tự nhiên. "Anh" cũng tự đảm nhận vai trò sửa lỗi chấm câu và dấu hỏi, dấu ngã cho "em". Có khi thêm vào đó một câu giống như quà tặng cho "em". "Em" cũng vui vẻ đón nhận nó mà ít khi xét nét, săm soi coi câu ấy có khập khiễng hay không?
oOo
Lần đầu đăng ký vào một diễn đàn trên mạng, vì "ngờ nghệch" nên tôi post bài sáng tác vào góc "Poems Collection". Cũng chẳng hoàn toàn phải lỗi do tôi, một phần do super moderator (người quản lý nhiều chuyên mục trong một website) đã dịch nôm na ra tiếng Việt là "Góc Thơ”. Tôi hầu như rất mê thơ. Tôi đọc thơ, thuộc lòng những bài thơ hay và võ vẽ làm thơ từ khi còn là một cậu bé. Những vần thơ mà sau này mỗi khi đọc lại tôi không khỏi ôm bụng cười. Chả lẽ lại đi đăng thơ lên một góc khác, chẳng hạn như "Lưu Bút Tình Thơ” hay sao?
Trong website tôi mới đăng ký có một cô bé. Đó là người bạn trên net đầu tiên, nhiệt tình, chung thủy và dễ mến nhất của tôi. Cô bé rất siêng năng và đặc biệt có tấm lòng vàng, thể hiện qua những bài cô viết, qua cách cư xử rất hòa nhã, đúng mực và thu phục lòng người. Cô viết tùy bút, sưu tầm những bài viết khá lý thú và đặc biệt làm thơ rất hăng, khi post dưới bút hiệu thường nhật, có khi lại đăng bài dưới một nickname lạ hoắc, tùy hứng khi nào cô nghĩ ra (điều này sau này cô mới kể cho tôi nghe).
Thơ của cô bé rất dễ thương nhưng đượm buồn. Như rất nhiều người dân gốc miền Nam, cô thường viết sai chính tả, chỉ "hỏi ngã” chứ ít khi bị lỗi ở những từ có "g" hay không "g" như nhiều người thường mắc. Dấu chấm câu thì có lẽ cô không chú ý lắm (giỏi văn vậy, chả lẽ không rành chấm câu!). Lỗi đánh máy dĩ nhiên ai mà chẳng có. Một cái lỗi khác khá phổ biến là bỏ dấu không đúng khi đánh máy (typing errors). Cô thường cách khoảng trước và viết liền ngay sau khi bỏ dấu.
Khi đã hiểu nhau nhiều hơn, chúng tôi bắt đầu có những tranh luận, đòi hỏi... Tôi càng muốn hiểu em thì em càng như khép kín. Càng thân thì cũng hay có những phút hiểu lầm, hờn giận... Có khi mấy ngày chẳng muốn gặp nhau. Nhưng tất cả rồi lại đâu vào đấy. "Tha cho anh đấy!" - em thường nói như vậy vì con gái vẫn hay "giận lẫy" chứ tôi thì thèm vào.
Em bảo: "Em rất thích gọi để được nghe giọng cười hiền hiền của anh", "Nghe anh cười thì bao nhiêu giận hờn tan biến hết", "Đọc bài thơ của anh thấy thương làm sao! Có lúc em còn không tin rằng đó là thơ của anh. Nó ngấm vào lòng người ta như muối xát. Đôi lúc em tưởng anh đọc rồi chép bài thơ hợp cảnh, hợp tình của một tác giả nổi tiếng nào rồi gửi cho em". Sau những lần như thế, chúng tôi như lại càng gần nhau hơn.
Bây giờ em vẫn viết, dù công việc thường nhật đã cuốn đi hầu hết thời gian của tôi, của em nên em không còn viết nhiều và chúng tôi càng ít nhắn tin cho nhau hơn trước. Văn phong của em đã đạt đến độ chín nhất định và lỗi chính tả rất ít. Tôi vẫn cần mẫn đọc và sửa những bài em viết, nhưng thay vì như khi mới quen thường hỏi ý em rồi mới cắt hay thêm thắt, có khi tôi lại vô duyên "tiền trảm hậu tấu" khiến em không hài lòng.
Khi trước em nói: anh cứ lấy bài của em gửi đăng báo dưới ký tên em, nhưng gần đây khi có bài đăng thì em lại nói: anh lấy bài nào nói trước cho em. Em lấy lý do bài em còn muốn tu chỉnh. Em đã không muốn thì thôi vậy! Có lẽ bây giờ tôi không còn cần cho em nữa. Tệ hại hơn là hình như chúng tôi đang tự làm quen với việc "không có nhau".
Áo Trắng số 23 (ra ngày 1-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận