30/03/2010 19:16 GMT+7

Có bút thần nào cho tôi vẽ tuổi thơ...

MINH ĐỖ
MINH ĐỖ

TTO - Đôi lúc tôi nghĩ về tuổi thơ của mình và rồi tự hỏi: “Mình có tuổi thơ không?”.

0DXXWFZQ.jpgPhóng to
Một tuổi thơ vẹn tròn, lung linh là điều tôi khao khát - Ảnh minh họa: từ Internet

Tôi và bạn bè hay kể cho nhau nghe về tuổi thơ của mình. Có đứa thì tuổi thơ gắn liền con sông, ruộng lúa, những góc cây trong vườn. Có đứa thì tuổi thơ gắn liền với những chiều cuối tuần được ba mẹ chở ra công viên chơi đánh đu. Có đứa lại nhớ về tuổi thơ với những buổi trưa nằm ngủ trong lòng ngoại, nghe ngoại hát ru…

Đến lượt mình, tôi không biết phải hình dung và kể lại tuổi thơ của mình cho tụi bạn nghe thế nào. Bởi lẽ, dù tôi cố chắp vá những miền ký ức của tuổi thơ thì nó vẫn không trọn vẹn, không đẹp, không lung linh như của mấy đứa bạn.

Tôi chỉ nhớ tuổi thơ mình là những ngày cuối tuần được ngồi giữa vòng tay ba mẹ và... nghe họ cãi nhau. Bắt đầu là những tiếng mắng chửi, sau đó là những tiếng chén đĩa thi nhau “nhảy múa”. Kết thúc của màn hòa tấu âm thanh hỗn tạp đó là nước mắt rơi. Mặn lè!

Tôi không nhớ nhiều lắm về ngoại như những đứa bạn khác. Một năm tôi chỉ về ngoại được một hai lần khi có giỗ, mà mỗi lần chỉ vỏn vẹn vài giờ đồng hồ. Trong tuổi thơ tôi, tôi chỉ nhớ ngoại là một bà già miệng móm, tóc lúc nào cũng búi sau đầu.

Có lần tôi bắt chước mấy đứa em khác, vừa đến nhà ngoại là chạy vào ôm lấy ngoại, cố áp mặt vào tay ngoại để tìm một cảm giác ấm áp. Vậy mà ngoại nhẹ nhàng đẩy tôi ra, hỏi: “Thằng cha mày lại không về hả?”. Rồi ngay sau đó, ngoại lại nhẹ nhàng đến cạnh nôi của đứa em họ tôi và cất tiếng hát ru…

Hình như trong cái ngày ngoại sắp rời dương gian, ngoại cũng không hề gọi tên tôi, không hề chờ tôi. Còn tôi, tôi muốn khóc thành lời như những đứa cháu khác của ngoại mà cũng không được…

Sau này, xa quê lên Sài Gòn học, tụi bạn tôi vẫn thường xúm lại kể cho nhau nghe về tuổi thơ trong những lúc rảnh rỗi. Những lúc như vậy, tôi ước gì mình có cây bút thần kỳ như của nhân vật Mã Lương trong truyện xưa, để tôi có thể vẽ một ký ức tuổi thơ thật đẹp, thật lung linh cho chính mình. Và khi đó, tôi không cần phải gồng mình đi nhặt nhạnh ký ức, chắp vá lại thành bức tranh tuổi thơ của mình.

Nhưng tôi biết mình không hề biết vẽ vời và cũng chẳng thể có một cây bút như thế trong đời này...

Bạn thân mến, ký ức tuổi thơ trong chúng ta là nỗi nhớ "âu yếm" về những kỷ niệm trong veo, bình yên; là những tháng ngày được sưởi ấm trong tình yêu thương của mẹ cha, ông bà, bè bạn…

Đó có thể là những buổi chiều chăn trâu, thả diều cùng bạn, hồi hộp trốn trong đống rơm chơi ú tìm, là những buổi chiều tung tăng cùng bố trên biển, là lúc hít hà miếng bánh thơm phức làm từ bàn tay mẹ, là thế giới thần tiên ngọt ngào câu chuyện cổ tích của bà, là người bạn nào đó ta mến thương thật nhiều…

Tuổi thơ như bến đỗ bình yên để trong phút nào đó mỏi mệt, ta lại nhẹ nhàng chạy về để nghe tâm hồn ca hát. Nhưng có thể trong cái ngày xưa ấy, tuổi thơ ta từng buồn thiu vì chuyện gì đó. Và cũng rất có thể, nỗi buồn ấy vẫn thỉnh thoảng quay về vấn vít bên ta. Mời bạn hãy cùng Nhịp sống teen bước lên chuyến tàu kỳ diệu chạy về “nhà ga” tuổi thơ với nội dung viết Thương lắm tuổi thơ tôi.

Mời bạn trải lòng những kỷ niệm, cảm xúc tuổi thơ của bạn lên những trang viết và gửi cho chúng tôi ngay bây giờ.

Bài viết gửi về teen@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Thương lắm tuổi thơ tôi. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).

MINH ĐỖ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên