![]() |
Nhạc sĩ Thế Hiển trong một chương trình biểu diễn |
Nhạc sĩ Trần Tiến: Tôi chẳng cần gì phải ăn cắp nhạc của ai
Các bạn đã từng chấp nhận hàng chục bài hát khác của tôi, tức là đã chấp nhận: “hát lên biết ngay kiểu Trần Tiến”. Các nhạc sĩ đã thành danh khác cũng vậy. Nhưng về mặt chuyên môn, không thể phán đoán bằng cảm tính được. Mà phải có hội đồng chuyên môn có uy tín như quan tòa phán xét mới có thể kết luận tương đối chính xác. Và tất nhiên phải có công tố, luật sư bào chữa, luật sư phản biện, bị cáo, nguyên đơn và cả công chúng ngồi nghe trong tòa nữa chứ.
Một ai đó hô lên: “Ông Tiến ăn cắp”, thế là lập tức tôi thành thằng ăn cắp. Vì tôi đâu có diễn đàn để phản biện. Và thế là rõ ràng “ông Tiến ăn cắp”. Đau đớn một chút rồi lãng quên thôi. Tôi xin trả lời rõ ràng, ngắn gọn đây: “Tôi chẳng cần gì phải ăn cắp nhạc của ai”. Ai muốn kiện, tôi sẵn sàng xin hầu tòa. Còn không chứng cớ mà thóa mạ người khác, thì cũng xin ra tòa hầu tôi.
Nhạc tôi là nhạc dân ca, phát triển theo lối hiện đại. Rất tiết kiệm nhạc và lời. Nếu tôi viết kém, thì chỉ mắc tội với cha ông bởi là kẻ thừa kế kho tàng dân ca VN một cách lười biếng mà thôi. Làm sao tôi lại giống ông Tây nào. Riêng bài Sắc màu thì các bạn cứ thử hát lại giai điệu của ông gì đó mà không có phần nhạc đệm ầm ĩ, hát không thôi nhé, đừng đánh đàn. Có thể bạn sẽ phì cười…
Giai điệu hay mà phối nhạc khác đi thì tác giả còn không nhận ra bài mình, huống chi người nghe. Vấn đề là ở chỗ đó thôi. Nhưng dù sao phải nói cho công bằng: Giống nhau trong sáng tác là điều không nên. Cảm ơn bạn nào đó đã thấy tôi giống ai đó. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa, để mong viết nhiều bài hát hay hơn tặng những người đã trót quý mến nhạc tôi.
Nhạc sĩ Thanh Tùng: Phải có hội đồng thẩm định có uy tín chuyên môn
Khi đọc bài báo nói rằng “Điệp khúc của Một mình được tạo hình từ một bài hát dân ca Nga”, tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm về danh dự, xúc phạm tình cảm thiêng liêng của tôi vì bài hát này tôi làm để nhớ về vợ mình khi cô ấy mất.
Đằng sau những vụ việc này là gì? Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới của Hội Âm nhạc TPHCM, nhạc sĩ Trần Long Ẩn không tiết lộ điều gì, chỉ sang nhạc sĩ Ca Lê Thuần. Chính những người lãnh đạo hội cũng hết sức bối rối vì từ trước đến nay chưa có vụ "chỉ mặt giữa làng" như thế bao giờ? Thực sự, theo lời của không ít nhạc sĩ, vụ việc cũng sẽ chẳng đi đến đâu vì không chiều hướng giải quyết. Nhưng làm đau lòng các nhạc sĩ mà không "kể tội" họ chính xác cũng là một vấn đề cần nhìn lại. Ai sao chép, hãy chỉ đích xác, làm đến cùng, chứ không phải nhìn ra xung quanh ai cũng có tội. Nếu không, cứ tiếp tục đà này thì ai trong giới nhạc sĩ cũng có thể bị lên bàn "mổ" của dư luận mà không vì bất cứ lý do nào. Xin Hội Nhạc sĩ VN và Hội Âm nhạc TPHCM đừng im lặng, mà hãy giải quyết rốt ráo vấn đề này. |
Hội Âm nhạc cần thành lập một hội đồng thẩm định khoa học và nghệ thuật có uy tín chuyên môn để thẩm định. Khi có kết quả, phải đăng chính thức trên các cơ quan ngôn luận và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của hội đồng.
Vì nói bài hát của tôi giống với một bài dân ca Nga, tôi sẵn sàng chịu mọi chi phí để mời một chuyên gia âm nhạc người Nga qua đây thẩm định cùng với hội đồng. Nếu tôi có lỗi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn ngược lại… ???
Nhạc sĩ Thế Hiển: Tôi tiếp tục làm rõ sự việc
Mấy ngày qua, tôi sống trong tâm trạng hoảng loạn, uất ức và có những tư tưởng yếm thế. Nhưng tôi đã vượt qua và minh chứng với cuộc đời này tôi là người nghệ sĩ chân chính. Mới đầu người ta nói bài hát Tóc em đuôi gà của tôi là anh em song sinh với một ca khúc Nga thời chiến tranh, sau đó lại cho rằng bài hát này giống nhau ở phần điệp khúc với bài Czardas của Monti (một tác giả người Ý). Danh dự và sự nghiệp của tôi lại tiếp tục bị xâm phạm.
Trưa 12-4, ngoài Hà Nội đã gửi tư liệu bài Czardas cho tôi. Tôi cùng nhiều nhạc sĩ lão thành nghe và không ai thấy bản nhạc này có gì dính dáng với ca khúc của tôi. Vật chứng tôi đang giữ bên người, để nhờ Hội đồng thẩm định Hội Âm nhạc TPHCM và Hội Nhạc sĩ VN bảo vệ sự trong sáng của tôi và công bố rộng rãi trên tất cả các phương tiện thông tin.
Tôi bắt đầu sáng tác từ năm 1982, đến năm 1995 tôi quyết định vào học Nhạc viện khoa sáng tác. Năm 1996, tôi sáng tác bài Tóc em đuôi gà. Khi vào nhạc viện, bài đầu tiên chúng tôi được học đó là: “Ăn cắp một cái hột vịt – thuộc về vật chất, đã là điều xấu hổ. Ăn cắp trí tuệ là điều đáng khinh và đáng bị lên án”…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận