![]() |
Bốn đời làm nghề đúc đồng
Làng Chè Đông vốn là làng nghề đúc đồng truyền thống hàng trăm năm nay. Thời thịnh vượng nhất của làng có tới 90% hộ làm nghề đúc đồng. Trong nhà ngoài ngõ lúc nào cũng rộn rã tiếng đe tiếng búa. Sản phẩm làng Chè có mặt và nổi tiếng khắp vùng, không chỉ ở xứ Thanh mà còn theo chân các nhà buôn đi khắp mọi miền đất nước. Nhưng dù có lịch sử lâu đời như vậy thì việc thay mặt tỉnh để làm một chiếc trống kỷ lục này cũng không ai có đủ can đảm để làm, nhất là trong thời buổi chỉ còn rơi rớt lại dăm ba nhà trụ lại với nghề.
Và người được Hội cổ vật Thanh Hóa "chọn mặt gửi vàng" không ai khác chính là nghệ nhân Đặng Ích Hoàn. Gia đình anh đã có bốn đời gắn bó với nghề, còn bản thân anh từ năm 18 tuổi đã đúc đồng để bán cho khách xa gần.
Nói về việc tại sao anh lại được chọn, anh bảo vì trước đó mình đã từng làm hai chiếc trống cho UNESCO với đường kính 79 cm. Trước khi giao "trọng trách" cho anh, Hội đồng khoa học tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thẩm định tay nghề và các sản phẩm của nghệ nhân Hoàn và khẳng định là đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật đúc đồng.
Được làm chiếc trống này, ngoài trọng trách và vinh dự, ban đầu với nghệ nhân Hoàn quả thật là sức ép vì sản phẩm lần này có rất nhiều điểm khác biệt.
"Về kỹ thuật đúc thì tôi không lo lắng nhiều nhưng với thâm niên gần 30 năm trong nghề, điều khiến tôi lo lắng nhất là thời tiết có thuận lợi không, hơn nữa thời gian lại quá gấp, từ khi được giao cho đến khi hoàn thành chỉ hơn hai tháng, nghĩa là không có thời gian để thử nghiệm nếu gặp sự cố" - anh nói.
Với một nghệ nhân, để có danh tiếng thì không chỉ có tay nghề mà còn cả cái tâm với sản phẩm của mình. Vì thế, khi làm chiếc trống này anh quan niệm: Đây là chiếc trống dùng để cung tiến cho lễ hội Đền Hùng nên nó phải mang một giá trị đặc biệt. Vì thế trong suốt hơn hai tháng trời anh đã dồn hết công sức, tâm huyết của mình vào sản phẩm để mang lại tiếng thơm cho tỉnh nhà.
Lúc đầu, Hội Cổ vật Thanh Hóa và Trung tâm phục hồi nghề đúc đồng truyền thống Thanh Hóa dự định chỉ làm chiếc trống cao 28 cm, nặng 12,5 kg, có đường kính 36,5 cm cho "vừa tầm" (mẫu hoa văn được lấy từ nguyên bản chiếc trống đồng của Bảo tàng Hà Nội).
Nhưng khi hoàn thành thì lại thấy chưa ngang tầm với làng nghề Chè Đông từng nổi tiếng một vùng, hơn nữa nó là "bộ mặt" của cả tỉnh chứ đâu có ít. Thế là Hội nẩy ra sáng kiến tại sao lại không làm chiếc trống lớn nhất VN cho một ý nghĩa đặc biệt như thế. Sau khi tìm hiểu về các loại trống đồng hiện có ở VN, Hội đã quyết định làm chiếc trống có đường kính 1,21m, cao 95 cm, nặng 364 kg. Cho đến thời điểm này nó là chiếc trống đồng lớn nhất VN.
Và những kỷ lục ngoài lề
Để làm chiếc trống này anh Hoàn đã phải huy động 16 nghệ nhân cùng tham gia trong thời gian hai tháng rưỡi, bắt đầu từ 15-1.
Anh cho biết, để làm được chiếc trống này điều đầu tiên và quan trọng nhất là đúc khuôn trống. Quá trình này chiếm tới 95% thời gian.
Đất để làm khuôn trống phải là đất luyện trộn với trấu để chống nứt nẻ và có độ thoát hơi ra bên ngoài, bên trong mặt khuôn được kè bằng sắt, ở giữa là bàn xoay có in hình hoa văn trống đồng.
Khi đã hoàn thành khuôn trống, bước tiếp theo là in các hoa văn lên sáp ong, sau đó ốp vào khuôn bên trong khuôn trống để lấy hoa văn. Lẽ ra có thể hoàn thành sớm hơn nhưng trong suốt thời gian chuẩn bị không có một ngày nào nắng để phơi khuôn cho khô. Thế là phải dùng than và củi đốt, vì thế, chi phí làm trống cũng bị đội lên đáng kể. Tiếp đến là đến giai đoạn cho nguyên liệu đồng, vàng, bạc, thiếc và các hợp kim khác (khoảng 2%) vào nung chảy. Trong đó, thiếc có tác dụng làm cho trống có tiếng ngân vang khi đánh, còn vàng theo anh Hoàn chỉ là giải quyết vấn đề tâm linh chứ không có ý nghĩa về kỹ thuật. Để đúc chiếc trống nặng 364 kg anh đã phải dùng 500 kg đồng để nấu. Tính ra, mỗi kg đồng hao hụt khoảng 20%.
Anh Hoàn cũng cho biết, nguyên liệu dùng đế đốt phải là than lim, vì than lim đảm bảo được nhiệt độ cao ở mức vừa tầm. Dùng than đá thì lửa khỏe nhưng sẽ phá hủy các phân tử đồng. Khi ở nhiệt độ 1.5000C, đồng mới bị nung chảy và bước quyết định cuối cùng là đổ nước đồng vào khuôn và chỉ được phép diễn ra trong khoảng thời gian từ 40-50 giây chứ không hơn. Sau 1 giờ là có thể tháo khuôn ra, nhưng như thế vẫn chưa xong.
"Chúng tôi phải mất 5 ngày nữa để đánh bóng và gia công lại cho thật hoàn chỉnh và cũng là để cho người dân trong làng có cơ hội được thưởng thức tác phẩm có một không hai này" - anh Hoàn phấn khởi. "Từ hôm ấy đến nay, sân nhà tôi lúc nào cũng chật cứng, người thì hỏi thăm, người thì chụp hình làm kỷ niệm. Lúc hoàn thành, đích thân ông chủ tịch xã Thiệu Trung còn đến tận nhà bồi dưỡng cho các nghệ nhân 300 nghìn đồng" - chị vợ tiếp lời.
Hiện chiếc trống đồng kỷ lục này đang được trưng bày tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, trước khi nó được mang đi cung tiến cho lễ hội Đền Hùng vào ngày 9-3 âm lịch tới đây.
Có thể sẽ đúc chiếc trống đồng lớn nhất thế giới
"Tới đây có thể tôi sẽ đúc chiếc trống đồng lớn nhất thế giới"- anh Hoàn nói về kế hoạch sắp tới. Nhưng cho dù cả khoảng sân và khu vườn lớn của anh luôn không đủ chỗ để phơi các sản phẩm đúc đồng các loại thì anh cũng chưa bao giờ đủ lạc quan để khẳng định rằng nghề đúc đồng truyền thống của làng Chè Đông sẽ tồn tại chứ chưa nói đến chuyện khôi phục.
"Cùng lắm chỉ hết đời tôi là nghề đúc đồng làng này sẽ có nguy cơ thất truyền, vì số hộ còn trụ lại với nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay" - giọng nghệ nhân Hoàn bỗng chùng hẳn xuống. Ai cũng hiểu, ý nghĩa sâu xa của việc làm chiếc trống kỷ lục lần này là nhằm phục hồi làng nghề truyền thống, nhưng lấy gì để nuôi làng nghề khi làng nghề không nuôi nổi mình?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận