![]() |
Không gặp Onga ở nhà, Nicôlai ngả lưng xuống chiếc đi-văng nhỏ đặt trong phòng khách và đợi.
- Chào bác ạ, bác Nicôlai Ilits! - Một giọng trẻ con cất lên - Mẹ cháu với Xônia đến chỗ bà thợ may. Mẹ cháu về bây giờ ạ!
- À, chào Aliôsa! - Bêliaép nói - Cháu đấy ư? Thế mà bác không nhìn thấy cháu. Mẹ cháu có khỏe không?
Aliôsa, đứa bé lên 5, xinh đẹp, hiếu động lên tiếng:
- Thực ra, mẹ cháu chưa bao giờ khỏe mạnh cả. Mẹ cháu là phụ nữ, mà phụ nữ thì lúc nào cũng đau ốm ạ.
Bêliaép quay ra nhìn Aliôsa chăm chú. Trước đây, suốt cả thời gian đi lại với Onga, không một lần nào anh chú ý đến thằng bé.
Trong chiều nhập nhoạng, gương mặt Aliôsa lại gợi cho Bêliaép nhớ đến Onga Ivanôpna thuở hai người mới yêu nhau. Bỗng anh muốn âu yếm đứa bé:
- Cháu lại đây, cháu! Cho bác nhìn gần cháu một chút nào...
Chẳng mấy chốc, Aliôsa trở nên thân mật với Bêliaép. Cậu bé lên 5 còn “bật mí” cả chuyện - với giao ước là Bêliaép phải giữ kín, không hở ra cho mẹ cậu biết - hai chị em Aliôsa trốn mẹ để gặp cha đẻ ở tại một cửa hàng bánh kẹo. Aliôsa còn kể cả việc bố cậu yêu thương chị em cậu như thế nào, và vẫn còn yêu thương, lo lắng cho cả mẹ cậu nữa.
Rồi Bêliaép tò mò hỏi Aliôsa cha cậu bé nói gì về mình, kẻ đã chen vào cuộc sống giữa cha và mẹ cậu bé. Aliôsa tin Bêliaép giữ lời hứa, nên đã hồn nhiên nói:
- Cha cháu nói vì bác mà mẹ cháu phải khổ, nói là... bác đã làm hại đời mẹ cháu.
Bêliaép đi đi lại lại trong phòng, không giữ được điềm tĩnh, nói:
- Chuyện này vừa lạ lùng vừa buồn cười. Cha cháu có lỗi mà đổ cho ta làm hại đời mẹ cháu, phải thế không? Thử xem lại cha cháu là kẻ vô tội như thế nào? Thế ông ta nói với cháu là bác đã làm hại đời mẹ cháu, đúng không?
Thái độ thiếu bình tĩnh của Bêliaép khiến Aliôsa tái mặt:
- Dạ đúng, nhưng... bác nói rằng bác không giận mà!
Bác không giận mà... mà cũng chẳng phải chuyện của cháu! Không, chuyện này... chuyện này kể cũng buồn cười thật! Ta như con gà rơi vào nồi canh bắp cải và thế rồi chính ta là kẻ có lỗi!
Tiếng chuông rung. Aliôsa liền chạy ra ngoài. Một lát sau, Onga Ivanôpna và Xônia vào. Theo sau họ, cậu bé Aliôsa vừa nhảy cỡn, vừa hét toáng lên. Trong khi đó, Bêliaép vẫn đi đi lại lại, giọng cáu kỉnh:
- Tất nhiên là vậy rồi. Còn buộc tội ai ngoài ta nữa chớ? Anh ta nói đúng... anh ta là một anh chồng chạm lòng tự ái...
- Anh nói chuyện gì vậy?
- Onga hỏi.
- Chuyện gì à? Đây này, thử xem anh chồng chung thủy của cô đã nói những gì? Hóa ra rằng tôi là một thằng đê tiện, độc ác. Tôi đã làm hại đời cô và lũ trẻ. Tất cả mẹ con cô đều bất hạnh, chỉ có mình tôi là hạnh phúc. Hạnh phúc ghê gớm...
Onga kinh ngạc:
- Em chẳng hiểu anh nói gì cả! Bêliaép chỉ vào mặt Aliôsa:
- Đây, cô hãy nghe ông nhỏ này, ông ấy kể cho mà nghe!
Gương mặt Aliôsa chuyển sang tái mét rồi méo xệch:
- Bác Nicôlai Ilíts! - Cậu bé lào thào qua kẽ răng - Xuỵt!
Bêliaép không để ý vẻ hốt hoảng của cậu bé. Anh ta vẫn trong cơn lửa giận:
- Cô thử hỏi xem. Không chỉ là chuyện chúng lén lút đi gặp bố chúng, cũng không phải là chuyện ở chỗ bố chúng đang đau khổ, mà là ở chỗ tôi là một con quỷ độc ác, một thằng đê tiện đã hủy hoại đời cả hai vợ chồng cô...
Aliôsa rên lên: - Bác Nicôlai Ilíts! Bác đã thề rồi kia mà...
Bêliaép phẩy tay:
- Thôi đi! Chuyện này hệ trọng hơn mọi lời thề thốt. Sự lừa dối, đạo đức giả làm tôi không chịu nổi... Onga quay sang Aliôsa:
- Không thể thế được... Con gặp bố thật à?
Cậu bé không nghe mẹ hỏi, mà sợ hãi nhìn Bêliaép:
- Bác... bác đã thề với cháu rồi kia mà! Toàn thân cậu bé run lên.
Bêliaép phẩy tay, đi đi lại lại, không để ý gì đến thằng bé. Nỗi giận choáng hết tâm trí anh ta.
Aliôsa ngồi thụp xuống một góc. Cậu bé kinh hãi kể lại cho Xônia nghe chuyện mình bị lừa như thế nào.
Aliôsa run run, lần đầu tiên, cậu chạm trán với sự lừa dối...
Tuổi Trẻ Cười số 419 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận