![]() |
Yến ước mơ sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang, kiếm sống bằng chính đôi tay của mình |
13 tuổi mới hết...bò
''Khi em sinh ra, quanh người em có một lớp màng trong veo bao bọc, cô y tá lấy khăn xô xoa lớp màng đó nhưng mãi mà nó không chịu rách, một sản phụ đứng xem lúc đó đã dùng tay xé màng ra, lúc đó em đã tím tái vì ngạt, không khóc được tiếng nào.
Ai cũng nghĩ em không sống nổi, nhưng 15 ngày nuôi trong lồng kính, em đã sống, và bắt đầu một cuộc đời gian khó...''. Yến bắt đầu câu chuyện về 25 năm sống trên đời với nỗi thiệt thòi của một cô gái mang cơ thể không được lành lặn như bao người khác.
Yến rất xinh, em có nụ cười tươi rói với hai má lúm đồng xu xinh xắn tạo cho người tiếp cận một sự gần gũi, thân thiện. Nếu chỉ thấy Yến ngồi trong cuộc họp mặt các nhóm khuyết tật tự lực ở Hà Nội thì ai cũng nghĩ cô là phóng viên hay đại biểu đến dự.
Nhà Yến nghèo, khi sinh Yến, mẹ vừa trông con vừa làm thêm bằng nghề đan len, nhưng bà lấy làm ngạc nhiên khi đưa cho con tờ giấy để nó chơi mà nó cũng không cầm nổi. Thời gian trôi, các chu kỳ lẫy, bò theo đúng quy luật không xảy ra với Yến. Lúc này, gia đình mới đưa Yến đi khám và quyết định đưa con lên Viện nhi Thuỵ Điển chữa bệnh liệt.
Sau 7 năm nằm điều trị ở bệnh viện nhi, Yến hết tuổi được ưu tiên mà bệnh vẫn không suy chuyển nhiều, Yến chuyển về nhà. Lúc này Yến mới biết...bò. Yến bò cho đến năm 13 tuổi. Trong suốt quá trình ấy, đôi tay Yến chính là chân, xỏ tay vào guốc gỗ, Yến lết khắp nhà, hai đầu gối chai cứng, chân tay và quần áo lúc nào cũng bẩn và bê bết đất. Có quần áo đẹp, Yến chỉ để trong tủ, thỉnh thoảng mở ra ngắm, ứa nước mắt vì thích mặc đẹp mà không thể...
Rồi Yến làm bạn với đôi nạng gỗ, cả gia đình 4 người lúc nào cũng ở bên nâng từng bước đi cho Yến. Một lần, mẹ mệt không cho Yến tập được. Yến mang hết chăn màn trải khắp nền nhà tập đi để ngã bớt đau. Yến ngã liên tục, đôi nạng bằng gỗ lim rất nặng, mỗi lần rơi xuống nền nhà là vỡ gạch. Đến mức sau này bán nhà, bố phải lát lại nền.
Thời gian này Yến thèm được học, chân tay không phát triển đúng quy luật nhưng trí óc vẫn hoạt động bình thường. Mẹ Yến đồng tình nhưng bà nội lại phản đối, bà lo những lúc Yến muốn đi... vệ sinh không có ai giúp đỡ! Yến quyết định tự học, chị gái đã giúp Yến từ chữ A cho đến chữ Z. Yến viết chữ rất to, vì phải viết bằng tay trái, tay phải của Yến bị bệnh co lại, không sao duỗi ra được.
Một năm sau Yến biết đã đọc báo bình thường, anh trai Yến mời thầy giáo về dạy học tại nhà, cứ nghĩ học như vậy rồi đi thi lấy bằng là được, ai dè học hết 5 năm, Yến không được thi vì là học sinh tự do. Xin mãi, xin mãi... Yến cũng được phép thi lấy bằng tiểu học. Từ đây, Yến hiểu rằng, con được bằng cấp của mình là khó có thể.
Yến đành tự học, học tất cả, cái gì không hiểu được mà muốn hiểu thì hỏi, cái gì không muốn hiểu thì thôi. Đồng thời, Yến tham gia lớp học may dành cho người khuyết tật của tỉnh. Khi cắt may, Yến phải dùng kéo cắt chả vì kéo may quá nặng, đôi lúc cắt lâu quá, Yến vẽ và nhờ mẹ cắt giúp. Lúc này, Yến đã 18 tuổi.
Đứng vững trên nạng gỗ
''Cuộc đời em thực sự sang trang mới khi gia đình quyết định đưa em lên Viện châm cứu trung ương. Châm cứu được hơn 1 tháng, em có thể chống nạng đi được mà không cần phải có 4 người đỡ như trước đây. Có lẽ do môi trường xung quanh nhiều người cùng cảnh ngộ, hoặc cũng có thể ở đây em không thấy sự xa cách trong cách nhìn của mọi người với em nên châm cứu tiến triển tốt, dù trước đây em bị ngất do không hợp với cách điều trị này. Có lẽ tinh thần là yếu tố quan trọng nhất để em đứng lên và bước đi, dù chậm rãi...'' - Yến kể.
3 năm điều trị ở Viện châm cứu là quãng thời gian cực nhọc của cả gia đình Yến, đổi lại Yến đã sử dụng được đôi nạng gỗ. Mẹ và các anh trai cùng lên Hà Nội làm thuê để nuôi Yến điều trị. Sau này, mẹ còn mở một hàng xôi bán ngay cổng viện, thỉnh thoảng Yến cũng ngồi làm cô bán xôi. Rồi mẹ ốm, mọi người quyết định về quê nhưng Yến kiên quyết không về. Về nhà bố mẹ và người thân có thể nuôi được bây giờ, nhưng sau này Yến già thì sao.
''Về quê không có nhiều nhóm hội khuyết tật để em tham gia sinh hoạt, và ở quê mọi người nhìn người khuyết tật cũng không được cởi mở như ở Hà Nội''. Yến không sao quên được cái lần cùng cô hàng xóm đi mua giày, cô bán giày đã gọi Yến lại cho Yến 10.000 đồng, không hiểu nghĩ Yến đi ăn xin hay là thương hại Yến nhưng cả hai lí do đó Yến đều làm Yến đau lòng.
Ở Hà Nội yến cũng có họ hàng, nhưng nếu về ở nhờ, Yến lại được nuôi nấng, làm sao tự lập được. Yến đã thuyết phục được mẹ và anh trai cho ở lại với nghề may vỏ chăn thuê kiếm sống. Mỗi vỏ chăn 2.000 đồng, một ngày cũng được 3-4 vỏ chăn.
Yến đã bắt đầu cuộc sống độc lập nay là năm thứ 3 trong một căn nhà thuê nhỏ 9m2 gần Viện. Yến bán nước cho một chị ngay cổng viện, rồi tự ăn cơm bụi. Yến còn nhớ mãi cái cảm giác có những hôm trong túi không còn 1 nghìn nào, có những lúc cả tuần ăn mì tôm sống vì ngại lê nạng đi xin nước, ăn mỳ nhiều quá, có lần Yến bị nóng sần hết cả mặt. Lại có lần nhà chỉ còn chút gạo, tiền còn nhưng ngại đi chợ nên Yến cho gạo và 1 gói mỳ tôm vào thành món cháo mỳ tôm khiến cô hàng xóm khen thơm nức nở...
![]() |
Chia sẻ niiềm vui giữa những người cùng cảnh ngộ trong ngày 8-3 |
Thời gian này, Yến đang chuyên tâm với việc học vi tính và học thêu. Cô gái trẻ tâm sự: ''Em học vi tính và học thêu không chỉ vì Trung tâm cho học, không chỉ vì học để cho biết, mà hơn thế, em học để phục vụ cho tương lai sau này của em''.
Khi kể về ước mơ của mình, Yến cười: ''Người ta sẽ nói em như thế này mà ước mơ cao, nhưng em cứ ước mơ. Giá như tự học mà vẫn được thi lấy bằng thì em ước mơ sau này trở thành một nữ luật sư cứng rắn và mạnh mẽ. Nhưng với cái bằng tiểu học thì ước mơ ấy của em quá xa. Giờ đây, em chuyên tâm vào học may và học tất cả những gì có thể để phục vụ cho nghề tương lai mà em đang hương tới- nghề thiết kế thời trang''. Yến nói, vi tính sẽ giúp em thiết kế ngay trên máy giải phóng bớt sự vất vả của đôi tay, còn học thêu sẽ phụ trợ cho nghề may vì càng ngày thời trang không chỉ đẹp mà còn mới lạ độc đáo nữa.
''Hôm trước em nghe được chuyện của một chị ở Trung tâm kể khách hàng của chị ấy hỏi có may quần áo ngủ không. Chị ấy không nhận lời vì không có thời gian. Em nghe mà tiếc quá, giá em có thể được may để kiếm thêm thu nhập thì tốt biết bao''. Yến cho biết, cô may thạo đồ ngủ, vỏ chăn, quần âu áo sơmi thông thường. Quần áo Yến mặc từ khi biết may đến giờ đều là do tự tay Yến cắt. Yến mong muốn có điều kiện để được học cắt may áo dài, áo vest và những đồ tinh xảo hơn... Ước mơ ấy của Yến tuy nhỏ nhoi nhưng không phải dễ dàng thực hiện được.
Nhưng cô gái ấy vẫn luôn luôn cười tươi dù còn bao gian khó phía trước, vẫn tự tin bắt xe ôm đến giao lưu với những người cùng cảnh ngộ. Yến không nản lòng đi trên đôi nạng gỗ để bước về phía trước...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận