05/02/2008 12:20 GMT+7

Chuột Nhắt

TRẦN TÙNG CHI
TRẦN TÙNG CHI

AT - Cái ngày mà Chi lên Long Xuyên học, trong tủ "bảo tàng lưu niệm" đựng rất nhiều đồ chơi, vật lưu niệm mà Chi nhận được từ hồi còn bé tới giờ, Chi chỉ mang theo mỗi một con chuột bạch. Con chuột bằng đồ chơi bé xíu xìu xiu của Tân tặng Chi.

Chuột Nhắt

68LGqqw1.jpgPhóng to
Minh họa: Đinh Tiến Luyện
AT - Cái ngày mà Chi lên Long Xuyên học, trong tủ "bảo tàng lưu niệm" đựng rất nhiều đồ chơi, vật lưu niệm mà Chi nhận được từ hồi còn bé tới giờ, Chi chỉ mang theo mỗi một con chuột bạch. Con chuột bằng đồ chơi bé xíu xìu xiu của Tân tặng Chi.

Đầu tiên Chi hỏi má: "Má à, con mang hết tất cả mấy đồ chơi này theo, để khi rảnh con lấy ra chơi hé má?". Má chưa kịp trả lời thì anh Hai đã xía vô: "Ha ha con nhỏ khùng, mầy tính lên trển học mở quầy lưu niệm ra hóa giá hết mấy cái món đồ linh tinh này hả?". Má vỗ một cái bẹp lên cái lưng tấm thớt của anh Hai rồi nhẹ nhàng bảo Chi: "Thôi con à, phòng trọ chật chội, con đem chi nhiều, rồi còn lo học hành, hổng lẽ tối ngày ngồi ngắm mấy món đồ chơi này. Thôi thì coi cái nào con thích, mang theo một hai cái chơi thôi!".

Chi ngồi ngắm nghía mãi cái tủ của mình. Đây là con gấu bông ba cho nhưng nhỏ Phương, em của Chi, rất thích. Ngày nào đi học về nó cũng ẵm ra chơi rồi thi thoảng ôm con gấu ngủ quên luôn trên giường. Chi mà mang theo chắc nó buồn lắm. Còn cái vòng mã não của má cho hôm Chi đậu vào lớp 10 nè, nhưng mà dì Út học ở trường đại học nhắn về biểu Chi lên đó có học môn thể dục, chạy nhảy lung tung, đừng có đeo cái gì dễ bể. Chi quí cái vòng này lắm và quyết định gửi má giữ giùm. Anh Hai nghe vậy nói: "Má cất cho nó để mai mốt nó lấy chồng đem theo làm của hồi môn, hí hí”.

Anh Hai này là đệ nhất vô duyên, nên Chi cũng hổng thèm mang theo mấy cuốn tiểu thuyết mà anh tặng Chi đâu. Thật ra Chi đã đọc mỗi cuốn ít nhất ba bốn lần. Hè nào buồn buồn không có chuyện gì làm là Chi lôi ra đọc. Mới hôm trước, chờ kết quả thi đại học lâu ơi là lâu, Chi lại lấy ra "luyện" thêm một lần nữa. Bây giờ mang theo làm chi cho nặng giỏ. Mà không chừng đem theo, nhỡ không lo học bài lại mê mấy ông nhà văn này thì mệt à nghen.

Dì Út cũng nhắn về hù Chi là học đại học cực dữ lắm chứ không nhàn hạ như học ôn thi tú tài đâu. Trời đất, học ôn thi tú tài, Chi sụt gần hai ký lô mà Út biểu là nhàn hạ. Vậy còn học đại học, chắc Chi mất ít nhất bốn ký lô nữa. Phen này, Chi là con chuột nhắt thật rồi!

Ừ hé, nói đến con chuột nhắt, Chi bỗng đỏ bừng mặt và nhớ tới Tân. Hôm cắm trại xuân chia tay về ăn tết hồi năm cuối cấp, Tân ngập ngừng giấu giấu giếm giếm, cuối cùng thò tay ra tặng Chi, biểu đây là quà tết cho Chi. Mở ra, Chi giận Tân đến nỗi sém chút nữa là không thèm nói chuyện luôn tới hè. Ở trong một cái hộp giấy gói thật trang trọng và thắt một cái nơ cực kỳ dễ thương là một con chuột bạch, bé xíu xìu xiu và đáng yêu vô cùng. Nhưng Chi muốn giận lắm vì bởi ở trong lớp mấy đứa hay gọi Chi là Tí, giờ Tân lại tặng con chuột, chẳng khác nào Tân "khía cạnh" cái tên Tí của Chi. Mà cái tên đó đã làm cho Chi một thời "lao đao" vì nó.

Số là hồi nhỏ, má nói Chi kén ăn quá chừng quá đỗi, ăn một chén cơm nhỏ mà anh Hai phải theo má làm trò đủ thứ, ba đút sữa phải ẵm Chi một bên tay, chỉ trỏ hết trời trăng mây nước Chi mới nhắp thêm vài hớp sữa. Và không biết Chi có bị suy dinh dưỡng không mà thân hình cứ nhỏ xíu xìu xiu, anh Hai vui miệng gọi bé Tí, thế là ba cũng... bé Tí, má cũng bé Tí. Chết danh Chi.

Tới ngày lên lớp 11, những năm học cấp ba, nhỏ Trân tới nhà chơi khám phá bí mật của Chi và đem vô lớp xì ra, Chi giận nó không còn non nước nào mà kể. Giận Trân một mà sợ mấy cái mỏ nhọn của tụi con gái lớp Chi tới mười. Mà khủng khiếp nhất là Tân biết được cái tên cúng cơm bí mật của Chi. Vừa thấy ghét vừa thấy ngộ ngộ là cảm giác mà Chi bực mình nhất, khi đọc những dòng chữ Tân nhẹ nhàng viết "Tặng Chi nè, "chuột nhắt" của Tân". Ghét chưa hết bởi cái từ chuột nhắt khơi gợi "nỗi đau" của Tí (tức là của Chi đó) thì lại thấy xúc động đến xốn xang bởi cái kiểu nói hơi sến "của Tân".

Chi nhớ hôm đó Chi cầm món quà trên tay mà lại phát biểu một câu lãng nhách chưa từng thấy khi Tân vẫn còn ngại ngùng: "Trời đất, thấy ghê quá ông ơi!".

Đó là một đêm mùa xuân, cả trường cắm trại trước khi nghỉ tết. Năm học ấy cũng là năm học cuối cùng của tụi Chi. Lớp Chi sau năm lớp 10 mất đoàn kết, bỗng nhiên đến năm lớp 11 và đặc biệt là lớp 12, lại yêu thương, gắn bó với nhau một cách lạ lùng. Là lớp trưởng, Tân từng bày ra cái "hội thề" nơi quán chè của bà Năm trước cổng trường.

Tân nói, giống như Hội thề Lũng Nhai của ông Lê Lợi cùng bề tôi trên dưới một lòng quyết tâm khởi nghĩa chống giặc. Chi mắc cười hết sức, Tân tưởng Tân là thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn chắc? Nhưng Chi không dám cười vì một mặt Chi là lớp phó học tập, phải hưởng ứng sự nhiệt tình của lớp trưởng muốn cả lớp đồng lòng đoàn kết; mặt khác, lúc đó nhìn Tân có vẻ rất nghiêm túc và quyết tâm.

Rồi trong công việc, Chi và Tân thân thiết với nhau lúc nào không rõ. Cho đến đêm cắm trại đó, khi tụi nhóc nhảy nhót ca hát, làm trò suốt đêm mệt nhoài và đến quãng gần sáng thì chúng lăn ra ngủ hết, chỉ còn Tân và Chi. À mà không, còn có cả ngôi sao mai trên trời vừa mới mọc lấp la lấp lánh... Tân đã làm cho buổi sáng mùa xuân ấy trở nên đáng nhớ.

Sau bữa đó, đúng là không bao giờ Tân gọi Chi là Tí cả, mà gọi bằng tên "chuột nhắt", Chi thấy hình như nó dễ thương lắm. Nó giống như một nickname. Và điều quan trọng là tụi quỉ trong lớp răng đứa nào cũng có nanh, bỗng nhiên hiền dịu một cách đáng ngờ, chúng cũng gọi theo Tân: chuột nhắt ơi, chuột nhắt à. Ối trời đất ơi, những lúc nghe tụi nó gọi như vậy, thiệt tình Chi chỉ muốn kêu "chít chít" lên một cách sung sướng và... cảm ơn Tân ít nhất cũng ba trăm sáu mươi lăm lần không thiếu một lần nào.

Hôm đó, khi Chi nói một câu lãng nhách như vậy mà Tân không cảm thấy bị tổn thương. Đơn giản bởi vì lúc đó, tay Chi run run xúc động, mắt Chi sáng lên long lanh khi nhìn thấy con chuột bạch. Con chuột bé nhỏ có một bộ lông trắng muốt chứ không đen đen xám xám như mấy con chuột mà tụi Chi hay ùa ra đồng tìm bắt sau mỗi vụ mùa. Cái mỏ nó màu hồng hồng và có mấy cọng râu màu trắng tủa ra một cách rất đáng yêu.

Thích nhất là khi lên dây thiều được giấu khéo léo phía dưới bụng, con chuột kêu lên những âm thanh thật dễ thương, cái đuôi be bé ngoe ngoẩy và thân hình thon thả của nó bắt đầu chuyển động. Chi yêu con chuột bạch ngay từ giây phút đó, như thể nó đã gắn bó với Chi từ lâu lắm.

Chi hỏi lí nhí: "Ủa, sao ông hông tặng tui một con gì khác?".

Tân liền hỏi ngay: "Con gì khác là con gì...?".

Chi ngập ngừng: "Thì... thì... con gì nó giống như là ông vậy để mai mốt ra trường, tui còn nhìn nó mà nhớ tới ông chớ!".

Trời đất, ghê thiệt, hôm đó Chi còn phục Chi sát đất nữa là. Nếu không có cái không khí "trữ tình" của một sớm mai mùa xuân dịu dàng như vậy, chắc là có cho mấy chục giạ lúa Chi cũng không dám nói. Con gái con đứa gì mà ăn nói dạn thấy ghê! Nhưng may quá, lúc đó Tân đã kịp đùa cho Chi đỡ quê, như là Tân sợ Chi biết mình lỡ lời, ngay lập tức rút lại cái câu nói mà Tân sẽ nhớ nó nhiều lắm khi hai đứa ra trường.

Tân nói Tân biết đó là con gì rồi. Chi hỏi con gì, Tân cười, mắt có cả ngôi sao mai trong đó. Là con thằn lằn chứ gì, vì Tân ốm mà dài như một con thằn lằn chứ sao!

Bây giờ nhớ lại, Chi vẫn còn mắc cười. Hôm đó, quả thật là lần đầu tiên Chi nhìn và cảm thấy con chuột giống như một con thằn lằn nhỏ...

Rồi Tân đi Sài Gòn học, Chi học trường đại học ở tỉnh nhà. Trong hành trang Chi mang theo những ngày xa nhà, xa trường cũ, xa... Tân, có rất nhiều thứ của ba má, của anh Hai, của nhỏ em Chi. Nhưng trong tủ "bảo tàng lưu niệm" của Chi, Chi chỉ mang theo con "chuột nhắt" này thôi (Chi không gọi nó là chuột bạch nữa). Nó cùng Chi học bài, nó chia sẻ với Chi nỗi nhớ xa nhà và nó nhắc Chi nhớ rất nhiều những kỷ niệm với Tân. Nhờ con chuột nhắt, Chi hiểu ra rằng có những đồ vật bé nhỏ, vô tri nhưng chứa trong đó tình cảm không biết bao nhiêu mà kể...

Bây giờ xuân đang về rất gần. Trong cái buổi sáng giao mùa chừng như hết sức quen thuộc này, trong cái lành lạnh dễ chịu nhưng đầy gợi nhớ này, nhìn ngôi sao mai ở trên bầu trời rất cao kia, chắc là con chuột nhắt trong tay Chi cũng nhớ người chủ đầu tiên của nó lắm.

Đã một năm kể từ cái đêm cắm trại mùa xuân ấy, chuột nhắt đã thêm một tuổi và chắc là khi gặp lại Tân, chuột nhắt sẽ chíu chít kể cho Tân nghe nhiều chuyện lắm, kể từ khi Tân gửi nó lại cho Chi. Ừ, mà con chuột lên dây thiều này làm sao nói được? Nhưng có sao đâu vì lúc đó, có một con chuột nhắt khác sẽ nói thay. Và Chi chắc chắn rằng nó sẽ có nhiều điều để nói với Tân...

TRẦN TÙNG CHI

YrbGZUUX.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17 (ra ngày 15-01-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN TÙNG CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên