Bà bảo: "Mận chuông trông đỏ rực vậy nhưng hái không đúng lúc thì ăn không được ngọt, giòn. Tụi nhỏ chẳng biết hái tùm lum, ăn không được thì vứt đi, phí quá chừng". Bởi vậy bà nuôi chó, dựng hàng rào, bà thương những đứa trẻ lễ phép biết hỏi xin mận của bà... Có lúc bà gọi chúng vào trò chuyện, ăn mận cùng bà vào những chiều gió lộng. Bà thường nói: "Chùm mận đỏ trên cây cũng như hôn nhân, hạnh phúc vậy" rồi nhìn ông, hai người tình già cười ý nhị.
Bà thuở trước nghỉ học giữa chừng, buôn bán vất vả nên sống thực tế, mạnh mẽ. Còn ông từng là lính, tính tình kiên định. Họ đều tôn thờ những giá trị thiêng liêng, hạnh phúc trọn vẹn và hành động vì lý tưởng đó nên mái ấm luôn đong đầy yêu thương. Bà thường lắc đầu khi biết những chuyện tình yêu tan vỡ, tình cảm học trò nhăng nhít: "Hồi xưa người ta yêu nhau đàng hoàng, còn tụi nhỏ bây giờ kỳ lạ quá”.
Chiều chiều, bà nằm đưa võng, thỉnh thoảng xoa đầu tôi thủ thỉ: "Nhiệm vụ của cháu gái bà là tưới cây mỗi ngày, nhắc ông bón phân vừa phải". Tôi dụi đầu vào lòng bà, thầm nghĩ việc chăm cây cũng như xây tổ ấm. Tôi thấy lòng mình ấm áp.
Chợt bà ra đi vào mùa lạnh. Chiều hôm ấy bà tắm sạch sẽ bằng nước ấm, nằm im lìm trên võng rồi thanh thản ngủ. Mãi mãi. Chúng tôi ngỡ ngàng rồi òa khóc. Nỗi đau âm ỉ tận tim. Không ai hái mận. Không ai ăn mận. Chim chóc rỉa mận trên cành, mận rơi xuống đất, tôi nhặt nhẹ nhàng, lòng trống rỗng rồi nước mắt chợt rơi.
Những buổi chiều xuân - hè tuổi 17, tôi dành thời gian bên cây mận của bà, học bài và ôn lại những lời bà dạy ngày xưa. Thi thoảng tôi trèo lên cây, ngồi vắt vẻo nhấm nháp những quả mận ngọt, chát đủ cả. Cuộc sống là thế, phải không bà? Phải nếm trải mọi mùi vị, cung bậc của nó thì người ta mới trưởng thành.
Áo Trắng số 5 (ra ngày 15-3-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận