26/03/2005 13:43 GMT+7

Chữ trinh ở thế giới Ả Rập

NGUYỄN LÊ BÁCH
NGUYỄN LÊ BÁCH

TTCN - LTS: Tác giả tâm sự: “Kể lại những chuyện dưới đây, tôi không có ý định ca ngợi những tập tục cực đoan này, mà chỉ muốn giới thiệu đôi nét về một nền văn hóa khác lạ với ta. Tôi viết những dòng này sau khi đọc xong bài viết trên TTCN (số ra ngày 20-3-2005 vừa qua) về nạn dịch những trang web sex và một số người trẻ tuổi đã vô tình hoặc cố ý khoe cơ thể mình một cách bệnh hoạn. Bài báo đã lên án một cách sâu sắc hiện tượng không thể chấp nhận này nên tôi cũng không còn gì để... bình luận!”.

Thật ra, cho đến nửa sau của thế kỷ trước ở Việt Nam, có nơi sớm hơn, có nơi muộn hơn, quan niệm về chữ trinh cũng không khác mấy. Từ đó đến chỗ trượt dài như hiện nay phải chăng do có những “thành trì” hay “khuôn thước” bị phá hủy quá vội vã? Cũng không thể đổ cho khoa học kỹ thuật (vì có máy camera, Internet...) được khi mà, như nhà giáo dục Rabelais đã nhấn mạnh “khoa học mà không có lương tâm thì chỉ là sự phá sản của tâm hồn”. Nhất là khi chưa hẳn những phơi bày hay tò mò đó đã thật sự xuất phát từ khoa học hay có thể gọi đó là mang dấu ấn của khoa học.

Đầu tháng ba vừa qua, chương trình VTV đã đưa tin và chiếu cảnh hơn 1.000 phụ nữ Kuwait xuống đường biểu tình đòi quyền bình đẳng giới. Họ giương cao những khẩu hiệu “Phụ nữ cũng là người Kuwait” (Women are Kuwaiti too).

Có thể nói đây là lần đầu tiên có hiện tượng này khi địa vị xã hội của phụ nữ bấy nay được xếp hạng “dưới đáy”; chẳng hạn cho tới nay phụ nữ Kuwait vẫn chưa được quyền tham gia bầu cử (nói chi đến quyền ứng cử!). Tôi đã có lần nghe một nghị sĩ Kuwait (của một quốc hội toàn nam giới) phát biểu trong cuộc tranh luận tại cơ quan lập pháp đó rằng: “Không cần thiết phải trao cho phụ nữ quyền đi bầu!

Giả dụ có được tham gia thì trước khi bỏ phiếu họ cũng lại phải hỏi ý kiến ông chồng xem bầu ai và bầu như ông ta, vậy thì có ích gì khi phải in thêm phiếu, thêm thùng đựng phiếu cho họ?”. Tại Saudi Arabia cũng vậy, bao nhiêu năm nay phụ nữ chưa biết gì đến quyền cơ bản này. Thậm chí báo chí của nước này đã đưa tin: Bộ Ngoại giao Saudi Arabia có công hàm “lưu ý” Đại sứ quán Hoa Kỳ về việc bà đại sứ phu nhân tự lái xe ra đường mà... không choàng khăn che tóc và gáy!

Bên cạnh đó, trong một số nước Ả Rập theo đạo Hồi còn có những tục lệ hết sức ghê rợn xung quanh vấn đề trinh tiết của người phụ nữ.

Tại miền nam Ai Cập và Sudan, cho đến nay vẫn còn tập tục người con gái phải cắt âm hạch khi đến tuổi dậy thì nhằm “ngăn chặn những ham muốn tình dục và để giữ gìn đức hạnh, trinh tiết khi trưởng thành”! Phần lớn việc cắt này là do các bà già trong cộng đồng thực hiện bằng những dụng cụ đơn sơ (kiểu như các bà lang vườn ở nông thôn dùng cật tre, cật nứa cắt rốn cho trẻ sơ sinh), do đó không ít trường hợp đã đê xảy ra tai biến, nhiễm trùng... đưa đến chết người.

Bộ Y tế Ai Cập đã chính thức ra lệnh cấm nhưng không có tác dụng do bị các giáo sĩ phản đối, đưa ra tòa án Hồi giáo. Kết quả là Bộ Y tế... bị thua kiện! Tôi đã ngồi xem truyền hình trực tiếp phiên tòa này và không thể nào quên vẻ mặt hân hoan của ông giáo sĩ nọ. Thậm chí sau đó ông còn đe dọa là sẽ kiện tiếp Bộ Giáo dục, đòi “sửa lại sách giáo khoa để giáo dục các thế hệ mai sau phải làm theo như thế”!

Tại vương quốc Jordan, nếu một cô gái bị đồn đại trong dư luận là có quan hệ tình dục trước khi kết hôn sẽ lập tức bị cha hoặc anh trai bắn chết một cách công khai! Tôi đã đọc những bài phóng sự trên báo của vương quốc này thuật lại một cách tỉ mỉ những vụ “phạm tội để bảo vệ danh dự” như thế. Anh trai bắn chết em gái mình ngay tại phòng khách của gia đình chỉ vì nghe tin cô em có quan hệ tình dục với một người đàn ông, còn bố mẹ thì tỏ ra hoan hỉ cảm ơn người con trai, sau đó chăm chỉ đi thăm nuôi anh ta trong trại giam, nơi mà anh ta sẽ chỉ bị giam vài tháng!

Bài phóng sự còn thuật lại rằng trong trại giam, thanh niên đó còn thoải mái cười với các nhà báo: “Nó phải chết. Đó là truyền thống của chúng tôi. Một đứa con gái hư phải chết”. Anh ta vẫn tin rằng mình đã làm một việc đúng đắn khi được cả gia đình và những người xung quanh đồng tình ủng hộ. Anh đã trả lời các nhà báo với một lập luận giản đơn: “Chọn cách nào tốt hơn, giữa một người chết hay cả ngàn người chết? Chúng tôi gồm toàn thể bộ tộc, và đứa con gái hư hỏng đó có thể bôi nhọ cả một bộ tộc. Bất kỳ ai giết người để bảo vệ danh dự đều có quyền tự hào!”.

Theo thống kê, những “tội phạm vì danh dự” như vậy chiếm tới một phần tư tổng số vụ giết người ở vương quốc này. Tại nơi mà những “giá trị truyền thống” vẫn vững chắc trong lúc xã hội đang hiện đại hóa một cách khá nhanh chóng, nhiều khi tiết hạnh của phụ nữ còn có giá trị hơn cả cuộc đời họ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với những tội ác này. Tại một nhà tù khác ở phía bắc thủ đô Amman, cảnh sát phải lập ra những trại giam riêng để giữ cho những phụ nữ tránh được số phận bi thảm như cô gái kể trên, bảo vệ họ và những đứa trẻ mà họ lỡ sinh ra. Giới y tế của vương quốc cũng đã từng lên tiếng.

Ông Mumen Hadidi, một chuyên gia y tế, giám đốc Học viện Pháp y quốc gia của Jordan, nói rõ: “Chúng tôi coi đây là một bệnh dịch xã hội. Đây là một điều nhức nhối đối với chúng tôi khi nghiên cứu và nói lên vấn đề này. Chúng tôi không cảm thấy xấu hổ khi nói về các vấn đề xã hội. Điều quan trọng là cần cố gắng để giải quyết những vấn đề như thế này hơn là rúc đầu vào trong cát. Người Jordan đang bắt đầu làm mọi việc để thay đổi một khái niệm văn hóa về thế nào là danh dự... Không phải chỉ giới hạn trong vấn đề trinh tiết và cũng không chỉ đặt lên cổ của riêng giới phụ nữ...”.

Thế nhưng, những nhà cải cách đang đứng trước một thách thức không đơn giản: những truyền thống đã kéo dài hàng bao nhiêu thế hệ đối với “tội ác vì danh dự”, thậm chí đã ăn sâu vào cả ngành tư pháp của vương quốc.

NGUYỄN LÊ BÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên